XtGem Forum catalog
huysiro.png
Tất Cả Là Của Bạn
- Tham gia và Like Fanpage Facebook.Com/HuySiro.Yn.Lt của wap nha!
Bạn đang xem

Bạn có thể Chia Sẻ bài viết này lên FaceBook

Mày tìm không được ai làm con tin à? Lại chọn người như vậy làm con tin?" Trong giọng điệu lạnh lùng đó đầy vẻ chế nhạo.
Nhóc con, cậu tưởng những lời cậu nói ra là lời nói của con người à. Xem ra, tôi bị bắt là vì cậu đấy.
"ư ư ư... Ư ư, ứ ư... ứ ư ư! Ư ư ưm ưm! (Tạm dịch: "Là vì muốn hại cậu, nên mới bắt tôi làm con tin đấy! Tiểu tử thối ạ!")
"Cô ấy đang nói gì thế!"
"Không biết, tao cũng không hiểu... Mẹ kiếp! Đợi đã!"
Nhìn thấy dáng vẻ gượng gạo của hắn, bỗng nhiên tôi cảm thấy hắn giống như tôi. Nghe Ngân Hách nói, dáng vẻ căng thẳng mà giận dữ của hẳn không biết sao rất giống tôi. Cho nên, tôi thấy trong lòng không thoải mái lắm.
"Ư ư ưm ưm! Ưm ưm ưm!" Tôi có giẫy giụa thế nào, tên thối tha đó và Ngân Hách đều không nhìn thấy.
Đáng giận là, tên Cá Voi đó lại bóp cổ tôi bằng bàn tay thô kệch của hắn. Tay hắn run lẩy bẩy, giống nhu treo cái điện thoại đang rung vào cổ vậy.
"Oắt con! Vì mày mà mấy ngày nay tao không ngủ được!"
"Mày biết tao à?" Ngân Hách nghiêng đầu hỏi.
"Mày không nhớ tao à?" Mười ngày trước, mày đánh tao thành thế này, giò lại nói không biết tao? Bị mày đá đến nỗi mấy ngày liền nói không ra tiếng."
"Bây giờ chẳng phải nói được rồi sao?"
"Cái gì? Mẹ kiếp! Tại ai mà tao không ngủ, không nói chuyện được?"
"À! Nhớ rồi."
Hai người nói tới nói lui 15 phút, Ngân Hách mới nhó ra người đứng trước mặt mình là ai. "Mày là thằng nhóc mà lúc ở sân sau trường đã xin tiền tao, sau đó bị tao đánh đó hả?"
"Ai xin tiền mày?! Là tao muốn cướp!"
"Cho dù thế nào, mày cũng là đứa đòi tiền tao, sau đó bị tao đánh mà?"
"Tại mày... Tại mày mà một học sinh lớp 12 như tao bị mất thể diện! Hôm nay, tao sẽ lấy lại từng chút từng chút thể diện bị mất, khôi phục lại thể diện của tao!"
Xem ra rất thích lấy lại thể diện. Có phải muốn đành vào gáy người ta rồi nói đây là thể diện? Phải không?
"Mày có biết, vì mày mà tao phải mang theo thằng mập đó không? Mệt chết được! Đúng lúc thằng nhóc này thích con khốn kia. Người ta đã không để ý đến hắn, hắn vẫn cố theo đuổi, gởi tin nhắn quấy nhiễu. Ha ha, tao chỉ là kiếm chác chút thôI."
"Là ý gì? Muốn đánh nhau à?"
"Không! Quì xuống!"
"Cái gì?!" Ngân Hách giễu cợt.
"Mày không quì thì e ràng con nhỏ đó chịu khổ rồi. Nếu thấy không quan hệ gì, mày xông vào đi. Đợi đến lúc sắp giết được tao, có lẽ con khốn đó đã bị bóp cổ, ngất đi rồi."
Khốn kiếp! Nói gì thế? Hoang đường. Bảo Ngân Hách quì xuống? Để tôi ngất đi còn hơn. Với tính cách của Ngân Hách, căn bản không thể! Ngân Hách cũng vò đầu bứt tóc, không biết làm sao, sau đó, NGân Hách nhìn hắn hầm hầm, như muốn nuốt chửng hắn.
Bỗng, tên khốn đó bước đến trước mặt tôi. Hắn rút trong túi ra một con dao nhỏ, kề vào cổ tôI! Ngân Hách lúc nãy còn tỏ vẻ không quan tâm, bỗng nhiên trở nên nóng ruột. Tuyệt đối không phải trò đùa, đúng, từ đầu đã không phải trò đùa.
"Không muốn à? Mày bước tới một bước, tao cứa vào cổ nó ngay!" Tên côn đồ nói. "Thật là, xem ra là một tên lấy tính mạng ra đùa giỡn."
Cái gì?! Bỗng nhiên nhà kho trở nên im lặng vô cùng. COn dao kề trên cổ tôi rơi xuống đất. Tôi thật không dám tin vào mắt mình.
Ngân Hác, hắn quì rồi.
"Nhưng mà, nếu dám động đến một sợi tóc của cô ấy, chúng mày sẽ chết." Mắt Ngân Hách bừng bừng sát khí.
Tên côn đồ mới đầu hơi sửng sốt, liền sau đó cười lớn. Dường như, cả nhà kho bị hắn cười cho sập cả. "ha ha ha! Ha ha ha!..."
Bỗng nhiên, hắn dừng giọng cười đáng sợ đó lại, đi về phía Ngân Hách và đá mạnh vào mặt anh ta. Ngân Hách không gượng nổi, ngã xuống rồi lau máu chảy ở khoé môi, đứng dậy.
"Thứ như mày đáng bị đánh. ĐỒ rác rưởi, không biết bậc tiền bối!" Đá, đá, đá và đá! "Hự! Hự! Hự!"
Tên khốn đó đá Ngân Hách liên tục. Khoé miệng Ngân Hách chảy rất nhiều máu, trên cơ thể hằn nhiều dấu chân của tên khốn đó.
"Hự!"
Được rồi, đủ rồi! Thật là!
Từ nãy giờ, tôi cứ giương mắt nhìn Ngân Hách. Tôi ngồi trên ghế, cố sức vùng vẫy. Cá Voi sợ quá, tránh qua một bênh rồi. Khốn kiếp, không thể tha cho chúng mày, tuyệt đối không thể bỏ qua.
Soạt... cuối cùng tôi cũng mở được sợi dây thừng, nhờ lúc nãy tên Cá Voi đã mở một nửa rồi. Tôi cười thầm, sau khi mở sợi dây trói ở chân, chạy nhanh đến phía sau tên khốn đó, đánh mạnh vào đầu hắn!
"A!"
DĨ nhiên hắn ngã xuống đất.
CHỉ một chiêu mà giải quyết được rồi à? Cái tên bị tôi đánh ngã xuống đất, lúc nãy còn hung hăng thế? Hoá ra chỉ là một tên bị giải quyết dễ dàng như thế?
Tôi sửa lại đầu tóc. Ngân Hách nhìn dáng vẻ của tôi, khẽ cười. Tôi cũng không nói gì, kề vai đỡ hắn. Nhưng không ngờ, tên côn đồ đó nắm chặt chân tôi.
"Hừ, hừ... con khốn... Tao không tha mày!"
Bịch! Sau khi đá tên khốn đó, Ngân Hách nói: "Tao đã nói, ai động đến một sợi tóc của cô ấy thì tao sẽ liều mạng!"
"Hơ! Sao... Sao mày không việc gì cả?"
Ngân Hách lạnh lùng cười: "Bị con muỗi cắn, tao sẽ chết sao? đã biết hậu quả của việc chọc giận tao là thế nào rồi chứ?"
Tôi cố ý tránh qua một bên. Ánh mắt Ngân Hách bừng bừng lửa giận, giống như có thể đốt cháy tên khốn đó.
Ngân Hách đánh hắn rất lâu, đến khi nhìn thấy hắn đã không còn tri giác nữa, Ngân Hách nhìn tôi nói:
"Hêt sức lực rồi."
"Ư... ưm?"
Hì hì! Tôi vẫn chưa gỡ miếng băng keo trên miệng. Chỉ mãi nghĩ đến việc đánh tên khốn đó, tôi quên không gỡ miếng băng keo ra. Ngân Hách lại gần tên Cá Voi. "Mau dẫn bạn mày đi đi! Nếu sau này, mày còn gởi tin nhắn cho cô ấy, mày cũng sẽ có kết cục như thế. BIết chưa hả?"
Cá Voi run lẩy bẩy, chỉ gật đầu.
Ngân Hách dẫn tôi ra khỏi nhà kho. Bây giờ chỉ còn lại một việc, đó là bóc miếng băng keo trên miệng tôi.
"Ưm... ưm... ưm... (Nhẹ tay chút)"
"Cậu đang nói gì thế? Gì hả?"
"Ư ưm! Ư m ưm!(Nhẹ tay! Nhẹ tay thôi.("
Sau một cái chau mày, Ngân Hách bóc mạnh miếng băng keo. Lúc miếng băng keo tróc khỏi miệng, tôi cảm thấy thở dễ dàng hơn, nhưng cũng cảm thấy đau không muốn sống nữa. "A!"
"Cậu lên trước đi. Giờ tự học tối nay đến đây là kết thúc. 10 phút sau gặp nhau ỏ sân truòng."
Lúc tôi chưa kịp định thần lại, Ngân Hách đã chạy xa rồi.
Tôi trèo lên bệ cửa sổ, mở cánh cửa ra. Các bạn đang học đều tập trung ánh mắt vào tôi, lớp phó hỏi: "Có phải đi gặp Ngân Hách cho nên giờ mới về?"
"Ừ." TUy không phải chỉ có hai người, nhưng dù sao cũng gặp nhau mà. A, nhưng môi đau quá, dường như sưng lên rồi.
Lúc tôi nhăn nhó, định ngồi vào chỗ, lớp phó nắm chặt tôi: "Có phải đã đánh nhau không?"
Cái gì? Lớp phó làm sao biết? Lẽ nào ở đây cũng nghe thấy tiếng đánh nhau sao? Tôi rất kinh ngạc.
Nhìn thấy vẻ mặt tôi, lớp phó cười đắc ý: "Không sao. Nhưng hình nhu các cậu hơi mạnh tay? Môi sưng lên cả rồi."
"Đợi đã..." Tôi cảm thấy lời cậu ấy nói có vẻ hơi lạ. Lúc tôi định ngăn không cho cậu ta nói lớp, lớp phó đã nói hết những gì cậu ta nghĩ.
"Kỹ thuật hôn môi của Ngân Hách cừ thật đấy!"
Trên thế gian này, có nhiều việc không như ý muốn của mình. Trong đó, bao gồm cả việc không để một đao cắt đứt quan hệ với người đang đối diện với mình, đặc biệt là với người như lớp phó chúng tôi.
"Lớp phó. Nếu cậu đụng đến một sợi tóc của tôi, cậu sẽ bị mất hai tay đấy. Chúng ta yên lặng chút xíu được không?"
"Xem ra chẳng ra sao cả."
LỚp phó, xin cậu đừng nhìn tôi với vẻ mặt và ánh mắt như thế được không!
Lớp phó vẫn tự mình nói: "Xem ra trình độ rất cao minh, là một chàng trai chân thành. A, nếu không thì... Cậu bị mác chứng lãnh cảm sao? Người Lãnh Cảm?"
"Lớp phó?"
"Thôi được, thế thì khi tâm trạng cậu tốt hơn, hãy kể cho tớ nghe, biết chưa?"
Nếu là bạn, bạn sẽ kể chuyện hôn nhau cho loại người này nghe không? Hả? Tôi trừng mắt nhìn lớp phó cả ngày trời, cậu ta mới trở về chỗ ngồi. Sau đó, cậu ấy gom tập vở, bỏ vào cặp rồi ra khỏi lớp. Tất cả các bạn lớp tôi đều cố hết sức cho kỳ thi học kỳ sắp tới.
Ngân Hách đang đứng dựa cổng trường đợi, tôi đi lại gần hắn.
"Môi tôi sắp rách nát roòi, đều tại ai kia."
"Đừng trở thành con tin lung tung nữa."
Tôi bực mình: "Tại ai tôi mới trở thành con tin? Rốt cuộc, cậu đánh người ta thành ra thế nào? Tên côn đồ đó lại trả thù! Mong cậu lấy chuyện này làm gương, tự trọng một chút được không? Cứ thế này, vì bảo vệ cậu, tôi có 12 cái mạng cũng không giữ nổi."
"Thế thì cậu nói với chủ tịch đi."
"Bố tôi?" Tôi đặt tay lên trán. Sau đám giỗ, bố đi công tác, tôi không gặp ông ấy. Hôm nay có lẽ về rồi, bây giờ, xem như chuyện đã trôi qua lâu rồi, tôi nên nói gì và đón bố với vẻ mặt thế nào?
"đang nghĩ gì thế?" Ngân Hách hỏi.
"Không biết, đi mau đi. Phải rồi, cậu không sao chứ? Quần áo bẩn rồi, miệng cũng bị trầy nữa... Không được. Đi tiệm thuốc không?"
"Thôi đi. Chỉ một hai ngày là khỏi."
"Chứ chẳng phải một hai ngày thì gây ra chuyện thế này. Phải không?"
Tôi liếc nhìn hắn, Ngân Hách không để ý đến tôi, phủi bụi trên quần áo. "Tôi có thể chịu được, cho nên xin cậu tỏ vẻ bình thường chút xíu được không?"
"Chịu nổi không? Xem ra chịu đựng giỏi thật đấy."
"Không phải đau vì bị cậu đánh, cậu đừng lo."
"Cậu bị tôi đánh lúc nào? À, lúc ở bãi xe?" Cá nhân tôi cho là lúc quyết đấu ở bãi đỗ xe tối hôm đó.
"Ừ, lúc đó." Ngân Hách nhoẻn miệng cười.
"Gì chứ?"
"Này, cậu đúng là đại lực sĩ đấy."
"Tôi có chỗ nào giống đại lực sĩ? CHỗ nào?"
"Đừng kề mặt sát như vậy." Ngân Hách đẩy mặt tôi ra. Tên nhóc này, sao lại tỏ thái độ đó? Tôi trừng mắt nhìn Ngân Hách đang đi vào nhà.
Lúc tôi sắp lên lầu, dì gọi tôi lại: "Huệ Bân, Huệ Bân..."
"Dạ? GÌ ạ?"
"Chủ tịch về rồi, đang ỏ trong phòng. Hình như ông ấy không khoẻ, không cười nói gì, đi thẳng vào phòng ngủ. Ông ấy mới về không bao lâu, con mau vào xem thử đi."
"Để lát nữa."
"Chừng nào chứ?"
"Lát nữa."
"Ừ, tốt nhất nên nhanh một chút."
"Dạ."
Tôi lên lầu, tắm rửa, thay quần áo. Tôi vốn định mở máy vi tính,nhưng vẫn khe khẽ đi xuống lầu.
Dì hình như không có trong phòng khách. Tôi đứng trước phòng ngủ của bố, đặt tay lên nắm cửa rồi lại buông tay ra, cứ như thế, lặp đi lặp lại mấy lần. BỖng có cánh tay vươn ra giúp tôi xoay tay nắm cửa, ngẩng lên nhìn, là Ngân Hách.
"Vào đi."
"Không vào đâu."
"Vậy bây giò trở lên lầu, nếu có lòng tin sẽ ngủ thẳng giấc thì đi lên đi."
"..."
Ngân Hách đẩy tô ivào phòng. Tôi bất đắc dĩ phải bứơc vào. Đằng hắng. Bố đang nằm trên giường. Nhìn thấy tôi, bố ngồi dậy.
"Có chuyện gì thế?"
"Dạ... không... có gì, nghe nói bố không được khoẻ nên vào thăm." Tôi do dự chốc lát rồi bước lại gần bố, ngồi bên mép giường. Bố đón lấy tôi như bình thường, giống như không có chuyện gì xảy ra vậy. Nhưng bố thay đổi, tiều tuỵ hơn trước lúc đi công tác nhiều. Bố cười yếu ớt: "Vẫn là con gái quan tâm bố."
"Thật... ra... Bố không khoẻ chỗ nào?"
"Bố vẫn khoẻ, chỉ mệt thôi, không việc gì."
BỐ tuy nói như thế, nhưng xem ra rất mệt mỏi, bố không nên giấu tôi. Ngồi gần nhìn khuôn mặt bố, tôi thấy những vết nhăn hằn rất sau, có lẽ, mỗi đau khổ trải qua đều trở thành nếp nhăn trền mặt bố. Những vết nhăn này đa phần đều vì tôi mà có, bởi vì tôi không phải là đứa con ngoan, mỗi lần đều không nhẫn nhịn, gây chuyện với người ta.
Nhưng xưa nay, bố chưa tùng đánh tôi, bố luôn cảm thấy có lỗi với tôi. Vì không bảo vệ được mẹ mà cảm thấy có lỗi với tôi. Nhưng nứơc mắt, năm tháng, đau khổ, còn khó tôi, tất cả đều làm bố mệt mỏi như thế.
"Sao lại tỏ vẻ như thế? Mấy ngày nay học mệt lắm hả? Con không đi sinh sự nữa, người làm cha như bố cũng cảm thấy vui lòng." Bố khẽ nói.
Tôi cúi đầu, không biết nói gì, bố đạt tay lên tay tôi. Lúc nhỏ, tôi cảm thấy tay bố to như cái vung nồi, như có thể che được cả bầu trời vậy. Nhưng bây giờ, xem ra, tay bố không che được hai tay tôi, rất nhỏ. Đột nhiên mắt tôi nhoè đi.
"...Bố... Con... xin... lỗi. Hu hu..." Nước mắt tôi rơi ướt cả mu bàn tay bố, bố hình như rất luống cuống...
"Con... xin... lỗi... Hôm đám giỗ... Con không nên như thế... Không nên tuỳ tiện như thế... Mỗi lần đều viện cớ là con còn nhỏ tuổi mà làm ra những việc ngôc nghếch... COn thật xin lỗi. Con không biết chuyện... Chỉ là đứa trẻ to xác... Con chỉ nghĩ hôm đó là ngày giỗ của mẹ, không nghĩ đó là ngày giỗ vợ bố... Con xin lỗi..."
Nước mắt tôi tuôn rơi lã chã. Bố không để ý đến bàn tay mình đã bị ướt sũng, chỉ nắm chặt tay tôi, sau đó, lau nước mắt trên khoé mắt tôi. Bố bảo tôi ngẩng đầu lên: "Bố không muốn nhìn thấy con gái mình cúi đầu. Bố thích con gái bất luận ở đâu cũng phải ngẩng cao đầu. So với việc rơi nước mắt, bố thích tính kiên cường của con."
"Hu... hu hu..."
"Nhưng, thấy con biết hối lỗi như thế, con đã lớn thật rồi."
"Bố, hu... hu hu..." Tôi khóc to như đứa trẻ, tựa đầu vào đôi vai đã mệt mỏi của bố khóc thút thít.
Nguời mà thể xác như chiếc lá ngày một khô héo, nhưng tâm hồn thì to lớn có thể che được cả trời, đó là bố tôi.
"Khóc đã chưa?" Là hắn.
"Vẫn đứng đợi ở đây à?" Tôi bước ra khỏi phòng bố thì gặp Ngân Hách. Hắn cười hì hì, rồi đặt cánh tay lên vai tôi.
"Gì thế? Buông ra!"
"Ác nhỉ?"
"Gì?"
Ngân Hách chỉ cười cười, không nói gì. Tôi ngồi trên ghế nệm ở phòng khách trên lầu, không muốn về phòng, Ngân hách cũng vẫn ngồi trước mặt.
Hồi lâu tôi nói: "Cám ơn. Nếu cậu không mở cửa giúp tôi, không đẩy tôi vào, thì tô iđã không thể xin lỗi bố."
"Chuyện rất đơn giản phải không?" Ngân Hách hỏi.
"Ừ, xem ra chuyện rất đơn giản, nói xong rồi, trong lòng rất dễ chịu."
"Nói dễ gì dễ, bảo khó thì khó."
Ngân Hách nói gì khó hiểu thế?
"Cái này mà cũng không hiểu à?"
"Ừ, không biết. Tôi hình như là con ngốc."
"Biết thì tốt."
"Cậu nói chuyện không có lễ độ gì cả." Tôi trừng mắt nhìn Ngân Hách.
Hắn chỉ nhoẻn miệng cười. Hôm nay, ngươi làm được việc tốt mà, tha cho ngươi. Ngân Hách đi lại trước mặt tôi, sau đó, hắn bỗng vươn tay kề sát cổ tôi. Ngươi... ngươi rốt cuộc là gì thế? Hơi thở Ngân Hách rất gần, ánh mắt hắn cũng nhìn sát vào cổ tôi.
Hả? Hoá ra không phải môi hắn à? Lúc nãy tôi cứ tưởng là môi hắn chứ?
Đột nhiên, tôi nghĩ nên dùng đối thoại để đe doạ hắn. Tôi lắp bắp. "Này... này!"
"Đừng động đậy."
"Này, biến... biến thái hả? Tôi la lên bây giờ?!"
Đúng lúc tôi định la lên, Ngân Hách đập cái "bốp" vào cổ tôi.
"A! Đập được con muỗi rồi." Sau đó, hắn đưa cho tôi xem xác con muỗi trong tay.
"Này, cậu cố ý đánh tôi hả?"
"Nói gì thế." Rồi Ngân Hách đi vào phòng vệ sinh rửa tay. Tôi trừng mắt nhìn theo lưng Ngân Hách hồi lâu. Lúc tôi định vào phòng mình, hắn mở cửa gọi tôi. "Này."
"Gì hả?"
Ngân Hách quăng cho tôi vật gì đó, vừa nhìn là son môi. Ngân Hách nói: "Là thuốc giúp cho môi không bị sưng, bôi một ít sẽ đỡ nhiều."
May nhờ có son môi, môi tôi không còn bị sưng đau nữa. Ngân Hách thật khó mà làm ra chuyện tốt như thế.
Lúc đang chăm chỉ học giờ tự học, Tú Nhi vỗ tay tôi.
"Gì thế?" Tôi hỏi.
"Không ra ngoài à? Tớ ngồi yên không nổi nữa."
"Cậu nói xem. Tớ mang theo Ngân Hách thì còn hứng ra ngoài chơi không?"
"Chẳng phải rất đẹp trai sao, đây là phúc đức ông bà cậu để lại. Nghĩ thử xem, nếu người giám sát cậu đẹp trai như thế... Ưm, có đánh hcết tớ, tớ cũng không dám lại gần cậu! Hơn nữa, Ngân Hách quá nổi tiếng, lại rất đẹp trai, nghe nói học cũng giỏi lắm?"
"Thế hả? Không hứng thú."
"Không phải rất tốt sao! ĐỔi là tôi, tôi chắc sẽ nói tiếng cảm ơn, dang rộng hai tay đón cậu ấy."
Có tiếng nói lớn: "Này! Người lãnh cảm đó! Yên lạng chút đi!" Quay lại nhìn, lớp phó đang cầm cây bút chì chỉ vào tôi. COn nhỏ này điên à? Lại dám hét to "Người lãnh cảm?" Trước đã nói tôi "Không cảm nhận được sự hấp dẫn của nụ hôn", giờ lại bảo tôi là người lãnh cảm?
"Này, sư tử lông vàng! Cậu gội đầu chưa? Cậu muốn chết hả?" Lớp phó chúng tôi, cho dù gội đầu hay chưa, tóc cũng bù xù, giống như bờm sư tử vậy. Cậu ấy nổi tiếng về đặc điểm này, khi lác đầu, tóc phùng ra, bay tới bay lui như lông sư tử vậy.
"Này, này. Cậu rõ biết tớ ghét biệt danh đó biết chừng nào."
Làm ra vẻ yếu đuối, bị tổn thương gì chứ? Ai bảo cậu gọi tớ là "người lãnh cảm"! Nhìn thấy lóp phó run rẩy cả người, trong lòng tôi có chút hả hê.
"Người lãnh cảm! Cậu thật sự khao khát đôi môi vừa đẹp vừa gợi cảm của Ngân Hách đến thế nào, kết quả lại không có cảm giác gì."
Đẹp lại gợi cảm? Hình như cậu đã hôn rồi nhỉ. Lóp phó, là ai bảo yên lặng chút chứ? Nói trúng nỗi đau của cậu, con sư tử này ra oai rồi.
"Người giống nhu câu hoa hướng dương, tóc cậu bung ra tứ phía đẹp thật đấy...? Nếu cậu lọt vào bầy sư tử, nhờ tóc mình giống lông sư tử đực, cậu mới may mắn sống sót."
"Hơ!"
Lớp phó ngồi bệt xuống chỗ của mình. Tú Nhi vỗ vai tôi.
"Gì thế?" Tôi hỏi.
"Chà, tài ăn nói của cậu tiến bộ nhiều đấy? Lại có thể bằng lời nói mà áp chế được lớp phó? Chà, rốt cuộc có bí quyết gì thế? Nói chuyện giỏi thật đấy."
Cậu thử ở chung với Ngân Hách đi, cậu không nâng cao tài ăn nói của mình thig cũng không được.
Tú Nhi tôn kính nhìn tôi hồi lâu. Này, như thế sẽ tăng sức ép với tôi, đừng nhìn tôi. Tôi đẩy mặt Tú Nhi ra, tập trung vào vở toán.
A, có phải vì trong chốc lát nổi nóng, những con số này đang nhảy múa như giun đất. Đều tại lớp phó bề ngoài gióng như giẻ lau nhúng nước đó, lớp phó vẫn như chưa thoát ra khỏi sự công kích khi nãy.
Tú Nhi lại rủ: "Huệ Bân, ra ngoài chơi đi. Ha? Ra ngoài chơi đi?"
"Phiền quá đi!"
"Hì hì, ra ngoài chơi đi..."
"Cậu đang làm nũng với ai thế? Đi chỗ khác!" Tôi lại lần nữa đẩy Tú Nhi đi, lại lần nữa chuyên tâm học bài. Không, thật ra tôi dốc toàn lực học tập là vì... Là trường do tiền bố quyên góp! Là giờ tự học của trường! Cho nên cần phải chăm chỉ đến cùng!
Tôi đã nằm bẹp trên bàn.
Chìm đắm trong giấc mơ rất lâu...
Cộp cộp...
"Khốn kiếp!"
"Không dậy à? Không muốn về nhà à?"
"Tên nào?"
Có người cứ lấy chân đá vào ghế, tôi không nhịn nổi nữa, đứng phắt dậy, nắm chặt cổ áo hắn, muốn đấm một cái vào mặt. Nhưng nhìn kỹ lại, hoá ra là Ngân Hách.
"Định lấy cái này đánh vào mặt tôi đấy hả?" Ngân Hách cười.
"Hử? Hả?"
"Số điện thoại chủ tịch là..."
"Đừng, sao có thể thế được! Trên áo cậu có dính cái gì, hì hì."
Tôi trở nên hèn mọn cực kỳ, phủi phủi áo Ngân Hách. Lúc đó, hắn mới chìa điện thoại cho tôi xem: "đừng lo, điện thoại hết pin rồi, không gọi được."
"Đồ..."
"Về nhà thôi."
"Ừ..." Tôi có cảm thấy như có cái gì đó nuốt không trôi, lại có cảm giác như rơi vào bầu không khí được ngưỡng mộ.
Giờ tự học của các học sinh lớp 12 khác là đến 11 giờ, tôi thì đặc biệt, chỉ đến 9 giờ. Vì tôi chỉ có thể tập trung tinh thần được tới 9 giờ, hai tiếng sau đó, thế nào đi nữa, tôi học cũng không vào. Thật ra, đó chỉ là lý do thôi, nguyên nhân chính là do tôi không đủ sức chống đỡ đến 11 giờ đêm.
"Ôi, mưa rồi." Ngân Hách nói.
"Hử? Mưa à?"
Đi đến cổng chính tầng trệ, nhìn thấy bên ngoài đang mưa lất phất. Không đem theo dù rồi.
Để xem lượng mưa, tôi nhìn ra ngoài cửa. Bỗng nhiên có cây dù che phía trên tôi.
"Ủa? Cậu có mang dù à?"
"Ừ, dì nhắc tôi mang theo." Ngân Hách tay cầm cây dù đen, nói.
"Tại sao dì không nhắc tôi mang, lại nhắc cậu chứ? Tôi mới là con gái trong nhà, nên nhắc tôi mới đúng."
"Dì còn nói một câu rất kỳ là."
"Nói gì?" Tôi hỏi.
"Bảo vệ vợ mình mới là đàn ông. Đây là nói gì thế?" Ngân Hách nhìn tôi hỏi lại.
Hơ, hơ! Dì, dì nhất thiết đừng tuỳ tiện nói những lời nhu thế với ai được không. Tôi vò đầu bứt tóc kêu lên một tiếng thảm thương, tất nhiên là trong lòng. Nếu như biểu lộ ra ngoài, Ngân Hách chắc sẽ vứt tôi lại mà về nhà một mình.
"Không. Tôi cũng không biết."
"Thật không?"
"Đi mau đi!"
Nói lập lờ vài câu cho xong chuyện, tôi và Ngân Hách che chung cây dù. Chúng tôi bước chậm rãi trong mưa, cảm thấy rất lãng mạn.
Tôi nói: "Này, xích qua bên kia một tí."
"Vai tôi ướt cả rồi."
"Này, mạt tôi ứơt hết rồi nè. Xê qua một tí! Vai tôi cũng ướt sũng rồi."
"Đó là vì vai cậu rộng."
"Vai cậu cũng rộng."
"Tôi là con trai mà."
Dì, dì ơi. Dì nên nghĩ đến thân hình chúng con rồi hãy chuẩn bị dù được không? Chúng con không múôn đụng vai nhau chút nào, dì đưa cây dù nhỏ thế này thì làm sao? Lúc dì nói những lòi kì lạ như thế, con đã nhận ra ý định của dì rồi!
"Gâu... gâu gâu..."
Lúc tôi một câu, hắn một câu, bỗng nghe bên cạnh chó tiếng rên của con chó con. Quay qua nhìn, quả thật có một con chó con đang run rẩy trong mưa vì bị ướt sũng. Trong một hộp giấy nhỏ là một con chó con vừa nhỏ vừa đáng yêu.
"Bên đód?..."
Ngân Hách không nói gì, đi theo tôi đến chỗ con chó nhỏ. Tôi cầm hộp giấy lên. Ngân Hách nhìn tôi, lạnh lùng nói: "Cậu không biết chủ tịch bị dị ứng với lông chó sao? Tôi chỉ cho phép cậu đem nó vào chỗ tránh mưa, không cho phép vựơt qua phạm vi này. Tôi cũng không thích chó."
"Cậu thích hay không thì có can hệ gì! Đáng yêu quá."
"Gâu... gâu... gâu gâu..."
"Xem ra là đói và lạnh rồi. Cho gì là mùa hè, nhưng hễ mà mưa thì..."
"Đang nghĩ gì thế?"
"Một ngày, chỉ một ngày! Hả? Cho nó uống ly sữa, tắm cho nó, cho nó một đêm được ngủ ngon giấc. Ngày mai, tôi sẽ đưa nó lại chỗ này, được không?" Tôi năn nỉ.
"Cái đó..."
"Một ngày! Thật sự chỉ một ngày... Không đựơc sao? Hả? Nếu nó chết cậu sẽ sống vui vẻ sao? Như thế là có tội!"
Ngân Hách nhìn vào mắt tôi, thở dài, bị trúng độc ánh mắt van xin của tôi rồi. Ngân Hách không nói câu gì, chỉ nhìn thẳng phía trước mà bước. "Chí một ngày thôi đó."
"Ừ! Oa... Thật đáng yêu!" Tôi nhìn chằm chằm vào tròng mắt vừa đen vừa sáng của nó, con mắt này đáng yêu quá, làm sao đây?
Vừa về đến cổng, Ngân Hách ngừng bước.
Gì thế? Sao bỗng nhiên đứng lại? Tôi rất lo Ngân Hách sẽ đổi ý, nhung Ngân Hách bỗng mở cái cặp sách của mình, bên trong chỉ có một cuốn sách, sau đó, hắn bắt chú chó nhỏ ra khỏi hộp, bỏ vào cặp.
"Này, cậu điên à? Bỗng nhiên lại làm thế?" Tôi thắc mắc. Ngân Hách vứt cái hộp trong tay tôi xuống lề đường. "Lén mang vào thì mới có thể nuôi một ngày."

"Tôi nuôi thêm một ngày nữa đựơc không? Thật sự chỉ một ngày."
"Cậu đang nói gì?"
"Ngân Hách!"
"Đã là ngày thứ ba rồi."
Tôi đã đặt tên cho chú chó nhỏ là Kijou.
Kijou thật rất đáng yêu.
Vừa nhìn thấy con mắt đáng yêu đó, tôi quên hết mọi vất vả mệt nhọc trong ngày. Tất nhiên, vì sợ dì phát hiện, nên lúc đi học, tôi không quên khoá cửa phòng lại. Hơn nữa, vì sợ Kijou gây ra tiếng động, tôi suy nghĩ nát óc, nhưng tôi vẫn cam tâm tình nguyện.
"Xuống lầu ăn điểm tâm đi."
"Ngân Hách! Bây giờ, tôi chẳng phải đang xin cậu sao! Tôi sẽ mời cậu ăn ở căng tin một tuần!"
"Xuống lầu ăn sáng đi!"
Lần này hình như hắn đã hạ quyết tâm rồi. Xem ra, Ngân Hách cũng dị ứng vơí lông chó, một ngày, hắn hắt hơi hơn mười lần! Nhưng tôi không thể đuổi Kijou đi, không thể trả nó về lại con đường đầy bụi đó.
"Ngân Hách, tớ xin cậu đấy."
"Gì thế? Con xin Ngân Hách gì thế?"
"Dạ? Không... không có."
Bố từ trong phòng đi ra làm tôi giật mình.
Trong lúc ăn sáng, tôi cứ thấp thỏm. Tuy đã để lại sữa tươi với thức ăn của chó cho Kijou, nhưng tôi vẫn không yên tâm. Hơn nữa, cái tên đang thản nhiên ngồi ăn cơm trước mặt tôi cũng làm tôi thấy bất an.
"Ách... xì!"
"Chủ tịch, có phải ông bị cảm rồi không?" Dì đưa cho bố ly nước, nói.
"Từ đợt trước, hễ về tới nhà là hắt hơi."
"Hay là bị dị ứng?"
"Khu! Khụ, khụ!" Là tiếng của tôi.
"Sặc rồi à?" Dì vỗ lưng tôi, nói. Vì từ "dị ứng", tôi suýt ngất đi, cho nên thiên hạ mới nói, phạm tội rồi thì không thể ngủ ngon đựơc. Tôi bắt gặp ánh mắt nham hiểm của Ngân Hách. Lúc còn đang ho liên tục, tôi cũng không bỏ qua cơ hội, lắc đầu, ánh mắt van lơn.
"Chủ tịch." Ngân Hách nói.
Ngân Hách, không được! Tôi thò tay bịt miệng Ngân Hách. Không khí trên bàn an trở nên yên lặng. Tay Ngân Hách đang cầm ly nước.
Chết rồi... bị hố rồi.
"Đưa nước cho chủ tịch uống cũng không được sao?"
"À, cái đó... không phải, ý tôi là rót nước đầy ly rồi hãy đưa bố... ha ha!" Tôi cười gượng gạo. Bố, Ngân Hách và ngay cả dì cũng nhìn tôi với ánh mắt cảnh giác, tôi cũng cảm thấy mất mặt quá.
Trên đường cùng Ngân Hách đến trường, tôi van xin suốt cả dọc đường. Hôm đó, lúc nghe giảng bài, tôi không biết có ngeh được gì không. Lúc tan học về nhà, tôi vẫn xin hắn.
Thật ra tôi cũng biết, hắn gánh trách nhiệm giữ bí mật cho tôi đã là chuyện rất khó. Nhưng tôi vẫn xin hắn giúp đỡ, tôi thừa nhận, mình là người ích kỷ.
Vì là thứ 7, tôi về nhà sớm hơn chút xíu. Đi thẳng về phòng, vừa mở cửa, Kijou đã mừng rỡ đón tôi. "Ai chà, Kijou nhớ mẹ hả?"
"Chả trách sao giống như thế."
"Thật không? Kijou đáng yêu. Cái gì? Tôi và Kijou giống nhau?" Quay lại nhìn, là Ngân Hách đang dựa vào khung cửa cúi xuống nhìn tôi và Kijou.
"Thế tôi cũng đáng yêu rồi?"
"Không, mặt giống chó."
"Ừ, giống chó. Này?!"
"Luôn bị chi phối."
"Tức chết được. Phải rồi, cậu sẽ giữ bí mật chứ? Tôi nuôi thêm vài ngày nữa nhé? Kijou vẫn còn nhỏ quá."
"Nếu cứ thế này thì có tình cảm rồi càng không dễ đuổi đi." Ngân Hách cằn nhằn.
"Tôi đang tìm người có thể nuôi Kijou, cho nên đợi thêm vài ngày nữa được không?"
"..."
Ngân Hách không nói gì, đi ra khỏi phòng tôi
Cho dù chuyện mình quan trọng nhất, nhưng chẳng phải quá đáng lắm sao! Bỏ con chó đáng yêu như thế ở đâu! Tên xấu xa, Hạ Ngân Hách. Tôi đã cầu xin cậu như thế, không nói tiếng nào đã bỏ đi rồi?
Kệ.
"Kijou."
"Gâu... gâu..." Kijou ngoắt ngoắt cái đuôi đáng yêu, thè lưỡi, nghiêng nghiêng đầu. "Mẹ đi tắm đây, chút xíu là xong, đợi mẹ nhé! Biết chưa? Ái chà, thật đáng yêu quá!"
Tôi hôn lên mặt nó một cái rồi đóng cửa phòng và vào nhà tắm, còn hát khe khẽ nữa. Thay xong quần áo, tôi đi ra ngoài.
Ngân Hách ngồi trên ghế nệm phòng khách lầu một xem ti vi. Tôi vùa hát vừa mở cửa phòng, Kijou yêu quí sẽ ngoắt đuôi chạy lại, cọ vào chân tôi mà làm nuỹng. Nhưng? Phòng tôi lại trống không?
"Kijou... Kijou..."
Tìm khắp mọi ngóc ngách trong phòng cũng không thấy Kijou. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, nó có thể chạy đi đâu được chứ? Bỗng nhiên, tôi nghĩ ngay đến Ngân Hách.
"Hạ Ngân Hách?"
Hắn không trả lời, nhìn tôi.
"Kijou. Cậu làm gì nó rồi?"
"Tại sao lại hỏi tôi?"
"Cậu thật là tên xấu xa, cậu làm gì nó rồi?"
"Cái gì?"
"Đi đâu rồi! Không thấy Kijou nữa! Lúc tôi tắm, cậu vứt nó đi đâu rồi? Chắc là thế phải không?"
"Nói gì thế?"
"Là cậu vứt nó đi! Người biết Kijou chỉ có cậu! Chẳng phải tớ xin cậu nuôi thêm vài ngày sao? Chỉ vài ngày. Chăẳn qua xin cậu im lặng vài ngày thôi! Tôi biết cậu dị ứng với lông chó, cũng biết cậu phải báo cáo nhất cứ nhất động của tôi. Nhưng cậu cũng biết tôi thích Kijou biết chừng nào! Tôi đã bỏ hết lòng tụ trọng cầu xin cậu. Cậu lại muốn vứt bỏ Kijou như thế sao? Cậu không phải người. Con vật nhỏ bé hơn cậu, lại đáng thương, không có chỗ nào để đi, cậu lẽ nào không có chút thương cảm?! Cũng phải, tôi có thể mong gì ở cậu... Cậu... cậu là đồ đểu xấu xa nhất trên thế giới."
Tôi lau nước mắt, quay lưng chạy xuống lầu.
"Huệ Bân! Huệ Bân!"
Tôi không đoái hoài gì đến tiếng gọi của dì, bỏ chạy ra ngoài, tôi chạy khắp khu phố như người điên.
"Kijou! Kijou!"
Tôi nhất định phải tìm được Kijou. Kijou vẫn còn rất nhỏ, bị bỏ ngoài đường như thế, ngộ nhỡ bị thương thì làm sao. Con cầu xin Trời, con xin ông cho con tìm được Kijou. Cầu xin ông! Tôi tìm tới tìm lui mấy bận. Nhưng trái với mong ước khẩn thiết của tôi, cho đến chiều, tô ivẫn chưa tìm được Kijou đáng yêu,
Quay về nhà, tôi ngồi ủ rũ ở cửa.
"Giờ này con còn đi đâu làm gì?" Dì vừa lau tay vào tạp dề, hỏi tôi. Tôi ngồi thừ ra, Kijou của tôi... Kijou.
Dì nhìn tôi nói: "Thời gian gần đây, không chỉ có mèo hoang, chó hoang cũng có nữa. Huệ Bân, ngày mai, dì phải quét dọn phòng con. Không biết ở đâu ra, trong phòng con lại có con chó."
"Con chó?"
"Phải, nhỏ lắm, không biết ở đâu chạy vào. Chác nó núp ỏ đâu đó, sau đó, lẻn vào phòng con. Chả trách từ mấy hôm trước chủ tịch cứ hắt hơi mãi. May là dì phát hiện được và đuổi nó đi rồi. Tóm lại, dì phải dọn dẹp thật sạch."
"Hoá ra là dì à?"
"Hả? Gì? Con nói gì?"
"Dì đuổi Kijou... à không, dì đuổi con chó trong phòng con ra ngoài phải không?"
"Tất nhiên rồi. Nhưng mà, con biết con chó đó à?"
"Dì, tại sao dì lại làm như vậy!"
Tôi đứng phắt dậy, hét lớn. Dì nhìn tôi kinh ngạc.
Ngân Hách, tôi đã hiểu lầm anh ta, đã lớn tiếng trách mắng anh ta.
"Hơ..." Dì đứng như trời trồng.
Tôi cảm thấy nước mắt sắp tuôn ra, vò đầu, hỏi dì: "Dì, Ngân Hách đâu rồi?"
"Ra ngoài rồi. Không bao lâu sau khi con đi ra."
"Ôi..." Tôi đấm vào tường, tay đau rát. Nhưng bây giờ, không phải là vấn đề này. Tại sao lại hấp tấp như thế chứ. Điều tra rõ ràng rồi hãy nói thì hay quá! Kijou rốt cuộc đi đâu rồi? Tại dì mà tôi sắp điên rồi. Thật là...
Cạch.
"Cửa mở, có người bước vào, tôi quay lại. Ngân Hách đang ôm hai con chó, nói: "hắt xì! Hai con chó giống quá! Không biết con nào là Kijou, nên mang cả hai con về. Hắt xì!"
Hắt xì! Không nhận à?" Ngân Hách đưa cho tôi Kijou và một con chó khác giống hệt Kijou, rồi hắn bỏ đi lên lầu mà cứ hắt hơi liên tục.
Tôi ngước nhìn theo Ngân Hách hồi lâu, rồi cúi xuống nhìn hai con chó nhỏ đang ôm trong lòng. Là chủ, tôi có thể phân biệt được Kijou và con chó kia, còn Ngân Hách thì không phân biệt được, kém quá.
Tôi dẫn con chó kia ra ngoài. "Mày từ đâu tới?Làm sao đây..." "Gâu! Gâu gâu!" "Ừ, biết rồi. Người giám sát ngốc nghếch của tao đã bắt mày về, tao phải có trách nhiệm tìm ra chủ mày."
Con chó đáng thương! Tôi nhìn nó. Mày rốt cuộc bị bắt ở dâu? Chủ mày chắc đợi đến nỗi hai mắt sắp lồi ra. Không có chủ à? Nếu tôi nuôi... Phù, ngay cả Kijou tôi cũng không có cách gì nuôi đến cùng.
"Gia Phi!"
Tôi vừa mở đẩy cổng bước ra, có một nữ sinh chạy lại, rưng rưng nhìn con chó trong tay tôi: "Gia Phi, hoá ra mày còn sống!"
"Gâu! Gâu! Gâu!"
"Em là chủ của nó?" Tôi hỏi.
"A, chị chăm sóc nó hả? Cám ơn! Cám ơn! Gia Phi, nhớ mày quá. Mày đã ở đâu vậy!"
"Không phải chăm sóc." Tôi xấu hổ.
"Quả thật cám ơn chị quá! Nếu không có chị, em mất Gia Phi rồi. Cám ơn chị!"
Hạ Ngân Hách, rút cuộc cậu đã bắt con chó này ở đâu?
"Không có gì. Không cần cảm ơn chị, em lo việc của em đi."
"Dạ, cảm ơn chị! Gia Phi, sao mày lại chạy xa vậy? Hả" Em nữ ấy quay đi.
Tôi gọi nó: "Khoan đã, em ở khu nào?"
"Dạ, Danh Lưu Đống."
Danh Lưu Đống? Chạy xa như vậy để bắt về?
Tiễn em gái ấy xong, tôi lên lầu. Thấy Ngân Hách đã tắm xong, nhưng vẫn hắt hơi liên tục. Tôi hỏi: "Cậu tìm thấy con chó nhỏ đó ở Lưu Danh Đống phải không? Con chó giống Kijou ấy?"
"Sao cậu biết? Mũi cậu cũng thính như chó à?"
Con khỉ! Nhưng tôi cố nén giận:
"Cậu đi xa như vậy, tôi rất cám ơn cậu. Hoá ra không phải cậu, mà là dì đã đuổi Kijou ra ngoài."
"...?"
"Ưm, cho nên thật xin lỗi và cám ơn cậu."
"...?"
"Sau này, tôi sẽ không tuỳ tiện hiểu lầm cậu nữa."
"...?"
Vì sự hiểu lầm của tôi, vì ngeh tôi mắng, hắn tức giận, đi đến Lưu Danh Đống cách đây mất một tiếng đồng hồ đi đường để tìm được Kijou và con chó giống Kijou. Ngân Hách không phân biệt được, nên vừa hát hơi, vừa ôm hai con chó về! Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, như thế sẽ khiến tôi càng day dứt thêm.
"Ôi, nhức đầu quá." Ngân Hách bỗng than.
"Đợi chút, tôi đi lấy thuốc cho cậu."
Vì Ngân Hách, tôi đành phải nhốt Kijou trong phòng. Tôi quyết định nói chuyện với Ngân Hách xong rồi mới chơi với Kijou.
"Không, thuốc thì không cần. Cậu vào phòng tôi, lấy cặp tôi ra đây." Ngân Hách nói.
"Ừ." Dù sao cũng là tôi có lỗi trước, ngoan ngoãn nghe lời cậu vậy. Tôi lấy cặp cho Ngân Hách, cậu ta dựa vào ghế nệm và "ra lệnh": "Mở cặp ra."
"Sách gì nhiều thế này? Một học trò không chịu học hành gì?"
"Hả?"
"Tất nhiên không phải, cậu truóc giờ luôn chăm chỉ học hành."
Khốn kiếp, hôm nay, vì có lỗi nên ta mới nhường ngươi.
"Trong đó có sách và vỏ bài tập tiếng Anh, cậu chép phần số 4 cho tôi." Lời của Ngân Hách.
"Mấy thứ này tại sao lại do tôi làm?"
"Tại cậu, nên tôi bị bệnh rồi."
"Cậu cố ý đi tìm Kijou là để nhờ tôi giúp cậu làm việc này?"
"Cậu muốn nó bị đuổi lần nữa không?"
Dĩ nhiên là tôi lác đầu nguầy nguậy. Ngân Hách nằm phịch xuống ghế, tôi mở sách ra. Trời ạ, ở đâu lại có cuốn sách sạch sẽ thế này? Đem quyển sách này đến nhà sách đổi lấy tiền thì không phải là chuyện không thể. Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa! Tôi đã không còn cách gì nữa. Nhưng, vị trí của chúng tôi hình như đã đảo ngược lại?
Ngân Hách chẳng để ý gì đến tôi, vẫn hắt hơi.
"Hạ Ngân Hách, chỉ cần phần 4 là đựơc rồi chứ gì?"
"Ừ."
"Lại còn làm bài tập nữa à? Bình thường, tôi thấy người không động đến ngón tay..."
"?"
"... là tôi, cậu lúc nào cũng rất chăm chỉ."
Trời ạ, Lý Huệ Bân! Mày đã đổi tính thật rồi. Cái tính là: cho dù có phạm tội tày trời cũng không cầu xin tha thứ. Tôi sao thế này? Lẽ nào, Ngân Hách chỉ cần trừng mắt, là tôi đã nói sang câu khác rồi? Cũng phải, dù sao hôm nay là tôi có lỗi. (Tôi đang tìm cách hợp lý hoá hành vi thấp kém của mình).
"Hắt xì! Trong vài ngày, mau tìm chủ mới cho con chó đi."
"Mấy ngày?"
"Tốt nhất là... Hắt xì!... Ngày mai."
"...?"
"Chịu khó vài tháng nữa, đợi đến lúc cậu thi xong đại học, cậu được tự do rồi và tôi không còn là bảo vệ của cậu nữa. Đến lúc đó, cậu nuôi Kijou không được sao? Hắt xì!"
Ngân Hách nằm trên ghế, quay lưng lại với tôi và nói như thế. Không biết tại sao, tôi nghe xong thì có cảm giác như bị tổn thương.
Quen biết nhau, rồi cũng có ngày li biệt. Tôi vốn tưởng ngày hắn đi, tôi sẽ sung sướng hô to "Vạn tuế" như là một ngày lễ long trọng. Nhưng giờ đây, tôi lại giống như kỵ sĩ yếu ớt, trước mắt như có bức màn che khuất, chóng mặt quá...
Tôi miễn cưỡng dồn sức lực vào tay mình để tiếp tục chép bài. Sau khi lạnh lùng nói câu ấy xong, cho đến khi tôi làm xong bài tập và bỏ vào cặp, Ngân Hách vẫn nằm im.
Lúc này, tôi nghĩ đến những chuyện này. Có phải, tôi đã không thận trọng trong mối quan hệ với Ngân Hách? Thật ra, hắn có lẽ đã thâm nhập vào cuộc sống của tôi từ lúc nào không biết?

******
"Châu Ân, nhờ em giúp vậy."
"Em tất nhiên không có vấn đề gì! Tên là Kijou phải không? Em thích lắm!"
"Thật không?"
"Em vốn định mua một con chó con. Nó hiền và ngoan như vậy, em không có lý do gì từ chối!"
"Được, cám ơn em!"
Cuối cùng, tôi cũng tìm được một học sinh lớp dưới để giao Kijou cho nó. Những lúc thế này mới nghĩ tới em ấy, tôi cảm thấy không phải với nó. Tối qua, Kijou đáng yêu bị bố phát hiện, hơn nữa, vì Ngân Hách đe doạ và dì thuyết phục, tôi đành phải nhờ đến Châu Ân. Lòng tôi đau đến nỗi không múôn sống nữa, như thế chân mình bị kim châm.
"À, chị, chị có bạn trai chưa?"
"Bạn trai?"
Lúc này, tôi lại nghĩ đến Ngân Hách. Điên ròi, cái nên nghĩ và không nên nghĩ đềud nghĩ cả.
"Không, không có."
"Chị! Thế anh Ngân Hách không phải là bạn trai chị sao?"
"HỬ? Ngân Hách? Không, không phải, đó chỉ là tin đồn nhảm."
Vừa nghe tôi nói thế, Châu Ân mắt sáng rỡ, nói với tôi: "Chị, thế thì..."
"Hử? Gì thế?"
"Có thể nhờ chị một chuyện không?"
Được chứ, chị lúc khó khăn mới tìm đến em, giao Kijou cho em, chị có thể không đồng ý sao?
"Ừ, chuyện gì?"
"Đó là... đó là..."
"Đừng lắp bắp nữa, nói mau đi."
"Chị! Thế chị giới thiệu Ngân Hách cho em đi?"
"Hả?"
Không ngờ, tôi lại hoảng hốt. Tôi chắc có lẽ là vì không ngờ nó sẽ bảo tôi giới thiệu cho nó, nên mới hoảng hốt như vậy! Phải, chắc chắn như thế.
"Không được à? Giới thiệu với em đi. Không được à? CHị đang thích... thích Ngân Hách... phải không?"
"Hả? Không phải, không phải! Giới thiệu cho em vậy."
"Hi hi... Thật không? Cám ơn chị!"
Đáp lại Châu Ân đang reo lên vì vui mừng, tôi gượng cười cho nó thấy.
"Hôm nay giới thiệu cho em đi! Không, hễ gặp cậu ấy thì giới thiệu!"
"Ừ... đuợc rồi."
Hôm nay chắc là một ngày cực kỳ xui xẻo, Kijou đã phải nhờ nó chăm sóc. Bây giờ, ngay cả Ngân Hách cuũg phải giới thiệu cho nó, lẽ nào, Ngân Hách cũng nhờ nó chăm sóc sao? Nhưng, chuyện xui xẻo thường đến ngay.
"Chị! đằng kia... Ngân Hách đến kìa. May giới thiệu với em đi!"

------
"À, đây là Hạ Ngân Hách. Đây là bạn gái học lớp dưới, Lý Châu Ân."
"Ủa, trông quen quá." Ngân Hách nheo mắt
"Xin chào anh. Vì em học lớp sát bên nên thường gặp nhau."
"A, thế à?"
"Cậu học lớp 4 phải không? Tó thường đến lớp 4 chơi. Sau này, khi tớ đến lớp 4, cậu sẽ nói chuyện với tớ chứ?"
Tôi đứng thẫn thờ trong bầu không khí tuyệt diệu này, rốt cuộc để làm gì? Ngân Hách giả vờ như không để ý đến. Nhưng, hắn lại vặn vẹo thân mình không ra hình dạng gì cả. Châu Ân à, tôi thật không múôn nhìn thấy "em họ" tôi biến thành bánh thừng đâu.
Châu Ân vỗ vỗ vai tôi.
Ừ, biết rồi. Ý bảo tôi đừng làm kì đà nữa? Tôi có thể làm gì chứ? Nó sắp thành chủ nhân mới của Kijou rồi. Tôi bất đác dĩ phaỉ rời khỏi chỗ này. Tôi... rõ ràng đang bước đi mà, nhưng tại sao lại giậm chân tại chỗ chứ?
"Muốn đi đâu?" Ngân Hách nắm vai tôi.
"Hả? Về lớp..."
"Xuống căng tin đi."
"Đi với cậu ấy đi." Tôi nói với Ngân Hách và hất cằm về phía Châu Ân. Ngân Hách lạnh lùng:
"Tại sao tôi lại phải đi với người mới gặp mặt lần đầu?"
"Này, Châu Ân sẽ khó xử đấy!"
"Cậu ấy là Châu Ân à?"
"Chẳng phải lúc nãy đã nói rồi sao. Tai cậu có gì đặc biệt? Cũng có thể là vì như vậy, cậu mới nghe những lời tôi nói một cách có chọn lựa. Sau đó, cậu mất lịch sự như thế cũng là vì nguyên nhân này! Có muốn lắp đặt cái đó cho tôi không?"
"Thích hả?"
Tôi nhìn Ngân Hách, uể oải gật đầu. Tai cậu hình như thỉnh thoảng sàng lọc ra những lời khó nghe, chỉ nghe những gì muốn nghe. Cũng có thể, não cậu từ chối tiếp nhận. Tóm lại, là một tên kỳ lạ cổ quaí.
"Tóm lại, cậu hãy hoà thuận với Châu Ân đi. Nếu không, Châu Ân sẽ khó xử đấy!"
"Đúng thế, cho nên đi xuống căng tin đi."
RỐt cuộc, chuyện đó và chuyện này có quan hệ gì? Cứ đi theo hắn trước đã rồi hãy tính. Chúng tôi mua rất nhiều thứ, sau khi ăn xong, lên lầu. Tôi cứ tưởng như vậy là kết thúc rồi, Ngân Hách cũng tỏ vẻ không quan tâm gì. Châu Ân trong chừng mực nào đó cũng hiểu mình bị đối xử lạnh nhạt, cho nên, tôi tưởng hai người họ chào hoỉ nhau thì xong rồi. Nhưng, thật ra không phải như thế, chuyện chỉ mới bắt đầu.
"Đi vệ sinh đi." Lời lớp phó.
"Tụ mình đi đi."
"Sao có thể một mình đi xuống nhà vệ sinh chứ!"
Lóp phó! Có đến 33 bạn nữ, sao lại chọn trúng tôi? Đánh thức tôi dậy, lại muốn kéo tôi đi đến nhà vệ sinh? Hơn nữa, nhà vệ sinh chỉ có một người đi, vậy mà còn muốn đi cùng? Tôi bực mình:
"Nếu tôi không cso ở đó, thì không trút bầu tâm sự đựơc à?"
"Ừ... hình nhu là vậy. Cùng đi đi?"
"Nếu tôi đi với người khác, họ sẽ kéo tay tôi nhẹ nhàng."
"Khỉ quá, đi cùng đi!"
"Không đi!"
Tuy nói thế, nhưng tôi vẫn bị cậu ấy kéo đi. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, trước mặt, bên dưới, là toàn cảnh sân vận động. Tuy mùi ở nhà vệ sinh rất khó ngửi, nhưng tôi cảm thấy có thể hít thở không khí thông qua cửa sổ đã là hạnh phúc lắm rồi. Hả? Bỗng tôi nhìn thấy hai người trông rất quen.
Một là Châu Ân, người kia là... Ngân Hách?!
Châu Ân không biết có chuyện gì mà vui thế, cứ cười híp cả mắt. Còn giả vờ không quan tâm gì chứ, mới đó mà đã sáp lại rồi? Nhìn thấy hai người họ đi vào dãy lầu học, tôi vò đầu.
Cộc! Cộc "Lớp phó, chuông sắp reo rồi, mau ra đi!"
"Nổi giận gì thế?"
"Chuông sắp reo rồi!"
"Còn 3 phút 38 giây.. không, 37 giây nữa mà!"
"Ý cậu là còn phải ngồi rỗi 3 phút nữa?"
"Cậu bỗng nổi giận gì thế?"
"Nếu là cậu, lẽ nào không giận? Vào thời gian nghỉ ngơi thần tiên này, tớ vì cậu mà đoạ đày trong nhà vệ sinh."
"đáng ghét, sau này không đi nhà vệ sinh với cậu nữa!"
"Tớ cầu còn không được."
Tôi cũng không biết tại sao lại giận.
Sau đó, một ngày nọ, tôi nhiều lần nhìn thấy hai người họ ở cạnh nhau. Mỗi lúc nghỉ giữa tiết, tôi đều đứng bên cửa sổ nhìn bọn họ nói với nhau "anh anh em em".
"Cậu bị đá rồi à?" LỚp phó cuống cuồng chạy đến, hoỉ.
Tôi sớm biết sẽ có kết cục này. Sư tử tóc vàng ấy mắt tinh lắm, làm sao không nhìn thấy.
"Nhớ lúc đầu, hai người chẳng phải dính chặt nhau như keo sao? Bây giờ, cuối cùng cậu cũng bị đá rồi sao? Ái chà! Bạn của tôi, hoá ra là vì lớn tuổi quá nên mới bị đá chứ gì! Chà chà! Nhưng mà, Ngân hách cũng quá đáng thiệt. Vì con bé đó cao hơn một chút, vóc dáng xinh hơn một chút, nữ tính hơn chút xíu, hắn đã bỏ người bạn lớn tuổi hơn, tình tình tệ hơn chút xíu của tôi rồi. Chà..."
Tôi thật muốn đưa lớp phó vào bệnh viện tâm thần: "Muốn chết hả? Cho dù tớ bị đá hay bị bỏ rơi, cậu mau đi đi!"
"Tại sao? Cậu rốt cuộc không cần tôi nữa ư?"
"Nếu không, tớ sẽ quẳng cậu từ trên cửa sổ xuống."
"Không... không được!"
Lớp phó tái mặt, biến mất dạng.
Tôi lại quay nhìn ra cửa sổ. Châu Ân thân mật đưa nước uống cho Ngân Hách, tôi không nhìn thấy mặt Ngân Hách. Có lẽ, không nhìn thấy mới là chuyện tốt! Nếu thấy Ngân Hách đang cười, tôi chắc càng đau lòng hơn.
"Vẻ mặt cậu sao lại thế này?" Ngân Hách hỏi.
"Sao?"
"Có chuyện gì à? Có phải là vì mấy ngày nay học giờ tự học hơi mệt?"
"Cậu không cần quản những việc không đâu." Tôi trở về phòng mình.
Tôi cũng biết không nên trút giận lên Ngân Hách. Chỉ là, chỉ là... Tôi nhìn thấy mặt Ngân Hách thì nhớ đến Châu Ân. Cuối cùng, bọn họ đều trở thành người tôi ghét, tôi không thể như thế, họ đều là người tốt. Nếu cứ thế này, chỉ nói rõ thêm là tôi quá hẹp hòi.
Cạch!
"Thật là không có gì chứ?" Lại là NGân Hách.
"Tôi đã nói là không có rồi mà."
Ngân Hách tuỳ tiện mở cửa, tuỳ tiện vào phòng tôi, tuỳ tiện nói những gì mình muốn nói. Nhưng hắn là vì quan tâm tôi, tôi không thể nổi trận lôi đình với hắn. 
"À, có biết số điện thoại di động của Châu Ân không?"
LÀ Ngân Hách hỏi.
Tôi rất ghét trong trường hợp thế này: "Không biết!"
"Ngay cả số điện thoại của đàn em học lớp dưới cũng không biết à?"
"Không biết! Được chưa? Chỉ là muốn hỏi số điện thoại thôi sao? Nếu thế, vào trường hỏi thẳng số điện thoại Châu Ân chẳng phải rất được rồi sao? Lúc nãy còn ở cạnh nhau, lẽ nào ngay cả số điện thoại cũng không hỏi? Nếu có thể, mời cậu ra ngoài được không? Tôi phải thay quần áo!"
Nghe tôi nói một tràng như thế, Ngân Hách sa sầm nét mặt. Không, là trở nên rất đáng sợ, hắn nổi giận? Sao có thể không giận chứ, theo như tính cách của hắn, hắn có lẽ sẽ đá mạnh vào của mà đi ra. Không, hắn sẽ lớn tiếng mắng tôi chứ? Hành động tiếp theo của Ngân Hách sẽ là thế nào?
Trước khi đi ra và đóng cửa phòng tôi một cách nhẹ nhàng. Ngân Hách nói một câu thế này:
"Châu Ân có thể biết lý do cậu nổi giận. Cho nên, tôi mới hỏi số điện thoại cậu ấy. Lẽ nào, như thế cũng sai sao?""Hai đứa đang cãi nhau hả?"
Đang chuẩn bị ăn sáng, dì đã hỏi tôi như thế. Tôi không nói gì. Dì diễn vở kịch tự biên tự diễn của mình. "Tuổi trẻ các con, cãi nhau là chuyện thường. Cãi nhau giữa vợ chồng giống như chém dao xuống nước. Nhưng, con gái không thể bắt nạt chồng mình biết không? Đàn ông mà, nếu nói họ làm giỏi, cực giỏi, họ sẽ càng làm giỏi."
Vợ chồng cãi nhau là gì? Chồng là gì?
"Sau này, nên quan tâm chăm sóc, dịu dàng đối với bọn đàn ông. Con trai? Là một động vật luôn cho mình là đúng..."
"...?"
"Giỏi quá! Cần phải thường xuyên nói những lời như thế, đàn ông sẽ trở nên ngoan ngoãn hơn."
"Hử? Dạ."
"Ăn xong rồi à?"
Tôi ăn qua loa chút xíu rồi đứng dậy. Ngân Hách đứng sau lưng tôi, tôi nhẹ gật đầu, anh ta lập tức đi ra cửa.
Nếu như... tôi nói nếu như... Nếu như Ngân Hách và tôi không phải thân phận là người bảo vệ và con gái ông chủ, thì sẽ thế nào nhỉ?
Đã một tuần rồi.
Tôi đi vào lớp và lại chịu sự hành hạ của lớp phó. "Hai người chưa chia tay à? Xem ra là cậu cứ bám chặt lấy cậu ấy? Lòng tự trọng của con gái đi đâu rồi? Có phải cậu đã đe doạ cậu ấy như đã đe doạ giết tớ?"
"Có muốn thử một lần nhảy lầu mà không có dây thừng không?" Tôi đe doạ.
"Hả...?"
"Chỉ mới lầu 3, cho dù không có dây thừng, cũng sẽ không chết đâu. Nhiều lắm cũng chỉ bị gãy xương vài chỗ. Cậu nếu muốn thử thì cứ nói tiếp đi."
Lớp phó nghe tôi nói, sợ đến nỗi mặt trắng bệch, chạy mất tiêu.
Bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không bình thường, tôi quay lại. Hoá ra là lớp phó đang nắm chặt tay, trừng mắt nhìn tôi, tôi cũng sững sờ nhìn nắm tay của nó. Ánh mắt của tôi như muốn nói "Nắm tay của cậu định làm vào việc gì?" Lớp phó hình như hơi sợ, sau đó, cậu ấy hét lớn với giọng nói đủ làm sập cả trường: "Huệ Bân, cố lên!" Quả là cao thủ tuỳ cơ ứng biến. Người nham hiểm xảo trá.
"Lý Huệ Bân." Là Ngân Hách.
"Chuyện gì?"
"Cầm lấy."
Tôi cầm gói đồ Ngân Hách đưa cho. Một tuần nay, hắn chảng đến lớp tôi lần nào, lý do hắn bỗng đến lớp tôi là gì? Tôi cầm lên xem, là bánh bao và sữa tươi. "Đây là gì?" Tôi hỏi.
"Đồ ăn."
Ngu thế, phải, tất nhiên là đồ ăn, lẽ nào là vật dùng để lau chùi? Ý tôi hỏi là vấn đề khác kia.
"Cậu chẳng phải ăn chưa xong bũa sáng sao?" Hắn hỏi tôi. Vẫn khờ khạo như vậy hả Ngân Hách?
"Bỗng nhiên cậu quan tâm tôi thế làm gì?" Tôi nhấm nhẳng.
"Nếu cậu ngất đi, tôi phải cõng cậu về. Nặng lắm."
"Dẹp! Nếu là như thế, cậu tự ăn đi. Để không nhờ ơn cậu, có đánh chết tôi, tôi cũng sẽ mở to mát mà ngất trong phòng mình."
"Chỉ ngất đi thì không được sao? Tại sao còn phải mở mắt?"
"Ừ, thế thì tôi sẽ nhắm nghiền mắt mà ngất, Này, nếu cốt truyện diễn ra như thế, tôi cuối cùng không phải nhất định ngất đi sao?"
"Tóm lại, mau ăn đi. Tớ đi đây."
Ngân Hách đi rồi. Có thể nhận thấy, lớp phó muốn hỏi tôi cặn kẽ tình tiết và tiến triển của tình hình. Nhưng, cậu ấy không dám lại gần tôi.
Lý do là vì sợ nhảy lầu mà không có dây thừng!
NGân Hách đi khỏi chẳng bao lâu, lại có người đến tìm tôi.
"Chị..."
"Hử, gì thế?"
Đáng lẽ phải cười với Châu Ân, phải vui vẻ đón tiếp nó. Nhưng tôi không múôn nhìn thấy Châu Ân cười tít mắt, bởi vì tôi cảm thấy nó hạnh phúc quá.
"Kijou rất khoẻ."
"Kijou ăn uống được chú?"
"Dạ, nó đáng yêu lắm, lại rất ngoan. À, cái này."
"Đây là gì?" Tôi nhận phong thư mà Châu Ân đưa, hôm nay sao có nhiều người tặng đồ cho tôi thế. Tôi mở ra xem, bên trong có rất nhiều hình của Kijou.
"A, cám ơn! Chị nhó Kijou nhiều lắm, thật cám ơn em!"
"Chị đừng cám ơn em."
"Hả?" Tôi vừa xem hình Kijou, buột miệng hỏi.
Châu Ân mỉm cười nói :"Không phải em nghĩ ra, đây là chủ ý của anh Ngân Hách. Thật ra là Ngân Hách nhờ em đưa cho anh ấy thật nhiều hình của Kijou. Điều kiện em đưa ra là: anh ấy phải dành cho em thời gian một tuần. Nhưng, Ngân Hách không chịu hẹn gặp bên ngoài, nên đành phải hẹn gặp lúc nghỉ đổi tiết."
"Ơ?"
"Hôm qua là ngày cuối cùng, em sẽ không bao giờ quên. Ngân Hách là người đàn ông tuyệt vời. Có thể có một hồi ức đẹp như vậy, thật không còn hạnh phúc nào bằng. Chị, cám ơn chị."
"Hử? Chuyện này hình như không cần cám ơn chị."
"May nhờ có chị, em mới có thể trò chuyện được với Ngân Hách. Tụi em còn nhắn tin, gọi điện thoại. Thật rất cám ơn chị."
"Không phải hai người đang yêu nhau sao?"
"Không phải. Em đã bày tỏ lòng mình, nhưng tối qua, em đã bị từ chối. Nếu có thể quen với anh ấy thì tốt biết chừng nào!" Mặt Châu Ân lộ vẻ bị tổn thương, nhưng lập tức tan biến đi.
"Thế, em đi nhé."
"Ừ, cám ơn em."
Sau khi Châu Ân về lớp, tôi mơ hồ nhìn hình Kijou. Bỗng nhiên, mặt tôi lộ vẻ vui hớn hở, hoá ra không phải đang yêu nhau, hoá ra không phải là thích Châu Ân! Tôi cười tươi nhu hoa, còn nhảy nhót nữa. Tú Nhi lặng lẽ đi lại gần.
"Có chuyện gì mà vui thế?"
'Hả? Không có gì. ha ha."
"Biến thái à? Ngậm miệng lại được không?"
"Ừ, ha ha..."
"Trên tấm hình có bôi thuốc gì à? Một loại thuốc đặc biệt mà mỗi lúc lật xem hình, thuốc sẽ bay vào mũi, sẽ biến một người vốn dĩ bình thường thành con ngốc." Tú Nhi tự nhiên cay độc.
Tôi bỏ hình Kijou vào lại phong bì, sau đó cất vào túi. Tuy tôi nhiều lần nhấn mạnh là vì hình của Kijou mới vui như thế, nhưng hình bóng Ngân Hách cứ lởn vởn trong đầu tôi.
Tú Nhi: "Này, cậu ra ngoài nói chuyện vói tớ chút xíu."
"Chuông reo vào lớp rồi."
Tú Nhi vẫn trừng mắt nhìn tôi, kéo tôi lên sân thượng. Hôm nay, bản cô nương tâm trạng vui vẻ nên để cậu muốn gì được nấy. Vừa đến sân thượng, Tú Nhi không cho tôi cơ hội được thở, bắt đầu đặt câu hỏi tấn công. "Này, cậu nói thật đi, tại sao lại vui như thế?"
"Hử? Vì nhận được hình của Kijou."
"Không phải đâu? Chỉ là hình của Kijou thì sẽ không đột nhiên vui như thế."
"Không phải, chính là vì Kijou."
"Tại sao lại tránh ánh mắt tôi?"
"Tớ không có, là nhìn bầu trời."
Xem ra con nha đầu Tú Nhi này đã hạ quyết tâm. Mấy ngày nay, nó cứ nói ánh mắt tôi có vẻ kỳ kỳ, nó sẽ không bao giờ nhìn ra đâu.
Tú Nhi: "Này, cậu..."
Tôi quyết định rời khỏi hiện trường ngay. Tôi nắm chặt tay nắm cửa sân thượng: "Tớ phải xuống đâu, sắp học rồi."
"Này, nói chuyện thêm chút nữa đi."
"Tớ chẳng phải đã bảo sắp học rồi sao."
"Cậu, tớ đã sớm nhận ra cậu có gì đó không bình thường, nên cứ quan sát cậu và suy nghĩ mãi."
"Kết thúc ở đây đi."
"Lý Huệ Bân! Cậu đang thích Hạ Ngân Hách?"
Những gì muốn nói cuối cùng cũng nói ra rồi, tôi nhắm mắt lại. Tú Nhi đã nhận định chính xác. Bất cứ sự giải thích nào đều chỉ làm tình hình xấu thêm.
"Cậu thích Ngân Hách à? Tại sao không nói nên lời?" Tú Nhi vẫn lải nhải.
"Phải, tớ có thể giấu cậu chuyện gì chứ."
"Thích thật à? Ánh mắt cậu nhìn Ngân Hách cũng rất lạ."
"..."
"Cậu đừng mong nói cho qua chuyện, mau trả lời."
"Ừ, thích, tớ thích cậu ấy, được chưa?"
Sau đó, lúc tôi mở toang cửa sân thượng, suýt ngừng thở. Bởi vì truớc mắt tôi là Ngân Hách đang đứng ở cửa với vẻ mặt kinh ngạc.
Ngân... Hách..."
Giọng tôi hơi run run. Ngân Hách hơi cúi đầu, nheo mắt nói: "Ở đây làm gì? Không vào học?"
"Ơ..."
"Tôi gọi điện cho chủ tịch..."
Vẫn giọng nói đó, vẫn ngữ khí đó, vẫn hành vi đó, nhưng tại sao không dám nhìn vào mắt tôi.
Qua khe cửa, Tú Nhi nhìn thấy Ngân Hách, nó sợ quá, quay lưng đi.
Bây giờ, chỉ có mình tôi thu dọn tàn cuộc này. Có nằm mơ cũng không ngờ, tôi có thể để lộ bí mật trong lòng ở một tình huống như thế. Bây giờ làm sao thu dọn tàn cuộc?
"Học sinh lớp 12, chỉ mấy ngày nữa là thi tốt nghiệp, mà còn lười biếng à?"
"Kệ tôi, nhưng Ngân Hách..."
"Tôi xuống lầu đây."
Tôi chưa kịp phản ứng gì, Ngân Hách đã đi xuống rồi. Có thể là không muốn nghe tôi nói tiếp, tôi bị bỏ rơi rồi sao? Nếu không thì hắn bị tôi doạ rồi? Bởi vì quá bất ngờ, nếu không thì hán là muốn xem như không nghe thấy gì.
Sau khi tôi và Ngân Hách chia tay như thế, mãi đến khi tan học về nhà mới chạm mặt nhau. Tất nhiên trên đường về, chúng tôi không ai nhắc tới chuyện trên sân thượng.
"Cậu nhìn trộm gì thế?" Hắn hỏi.
"Không, không có..."
"Mặt tôi dính gì à?"
"Không có."
"Mặt cậu dính gì kìa."
"Hả?"
"Vậy mà tin à?"
Hắn đang lấy tôi làm trò đùa, tôi nhìn hắn hầm hầm. Sau đó, chúng tôi ai cũng không nói lời nào, cũng không có gì muốn nói, cũng không có tâm trạng hỏi.
Về tơí nhà, bỏ cặp xuống, điện thoại tôi reo lên. Là Thái Nguyên, lâu rồi không liên lạc.
"Gì thế?" Tôi hỏi.
"Hì! Gần đây cậu có kiềm chế tính nóng nảy để sống thoải mái không?"
"Ừ, sống rất tốt, chỉ cần cậu im hơi lặng tiếng."
"Biết, biết. Tớ rất hiểu người em gái này... nhớ người anh này nhiều lắm."
"Gần đây, người muốn nhảy lầu không có dây nhiều thật đấy."
"...?"
"Lý do gọi điện cho tôi là gì? Nếu không muốn rơi từ trên cửa sổ xuốngthì mau nói ra cho tôi."
"Có chuyện gì à? Cậu làm gì mà đáng sợ thế. Lý do một đứa trẻ truớc giờ hiền lành, lương thiện, bỗng nhiên giống như ngựa tuột khỏi dây cương là gì? Nếu tớ ở trước mặt cậu, cậu sớm đã tặng tớ một đá, phải không?"
"Hoàn toàn có thể."
"Tôi sợ quá. Mấy hôm trước, tớ bị trượt ngã, hình như đó cũng là do cậu nguyền rủa tớ."
"Nếu cậu chỉ nói những chuyện này thì tớ thấy tiếc tiền điện thoại quá. Cúp máy đây."
"Đừng! Đừng! Đợi đã!"
Bây giờ mới nhớ đến nội dung chính. Tên ngốc này.
"Gần đây, tớ thăm dò khắp nơi. Nghe nói, quả thật là có một nhóm người xăm hiùnh chữ thập trên cánh tay. Nhưng trước giò, tớ chưa từng nghe qua nơi này, không phải tổ chức xã hội đen gì cả. Xem ra cũng không giống người làm những chuyện như giết người. Có thể là quí tộc nghèo khổ, hoặc là tổ chức xã hội sống bơ vơ. Nhưng hình xăm cây thánh giá mà cậu nói hình như chỉ có trên cánh tay bọn họ, cho nên, tớ nói với cậu."
"Ở đâu?"
"Quán bar trong hẻm Á Âm Đống, cậu còn nhớ chứ?"
"Còn."
"Phải đó. Nhớ năm xưa, cậu chẳng phải nổi tiếng cả vùng sao? Vừa nói cậu xuất hiện, cả hẻm đều bàn tán xôn xao. Lúc đó câậuđánh hạ tất cản hững tên đầu đường xó chợ ở đó bằng nắm đấm của mình. Tất cả bọn côn đồ của tổ chức xã hội đen đều muốn lấy lòng cậu."
"Câụ nhất định phải nói tràng giang đại hải sao?"
"Ừ, phải, tớ là nói..mà."
Tên này thật là lắm lời, bắt đầu câu chuyện dài lê thế, nói một hồi thì đi xa hơn 3000 dặm.
"QUán bar lớn nhất trong hẻm Á Âm Đống là bar Đại Hàn, nổi tiếng với phong cách truyền thống. Nhóm người xăm hình chữ thập trên cánh tay thường xuất hiện ở đó. Tó đã kiểm tra rồi, hình xăm đó quả thật là giống như cậu nói. Nhưng... chuyện bọn chúng làm..."
"sao?"
"... Hơi tồi tệ một chút. Chúng nổi tiếng là dùng những thủ đoạn hèn hạ, đê tiện để đánh nhau. Gần đây, cảnh sát đang bắt bọn chúng."
"Có lẽ mọi người ghét sự xấu xa của bọn chúng, mà vì sợ nên đều trốn tránh chúng."
"Có thể. Cậu định thế nào?"
"Còn thế nào nữa? Ngày mai là cuối tuần, tớ tất nhiên phải đích thân đi một chuyến."
"người giám sát cậu thì sao?"
"Đó là việc của tớ. Tóm lại, cám ơn cậu."
"Nếu cảm ơn tớ thì mời tớ uống ly rượu."
Cạch!
Tiếc tiền điện thoại, nên cúp mấy thì cúp.
Tôi thay quần áo, thấy hơi đói, muốn xuống lầu nấu tô mì ăn.
"Làm gì thế? Ăn vụng à?"
Tôi quay lại, là Ngân hách.
"Ơ... Cậu có chuyện gì?"
"Nấu tô mì ăn cơm."
"Tôi ăn thì nóí là ăn vụng, cậu ăn thì là ăn cơm à?"
"Tôi xem ra là đường đường chính chính. Dáng vẻ của cậu hơi..."
Tôi thừa nhận, dáng vẻ của tôi xem ra cũng giống như bị bắt quả tang đang ăn vụng, vội vàng rót nước vào rồi lên lầu, ngồi trên ghế nệm phòng khách. Chảng bao lâu sau, Ngân Hách cũng lên, ngồi đối diện với tôi.
"Này, tương ớt đâu?" Tôi hỏi.
"Không cầm lên à?" Hắn hỏi lại.
"Tôi cứ tưởng cậu cầm!"
"Tôi cầm làm gì? Tôi tưởng cậu đi lấy rồi."
"Hừm..."
Tôi im lặng và mở tô mì ăn, không còn gì đáng nói nữa. Với tôi lúc này, nhìn mặt hắn cũng là một áp lực. Thoáng chốc, đã giải quyết xong tô mì, tôi định về phòng thì Ngân Hách giữ lại.
"Gì thế?" Tôi cáu gắt.
"Cậu có vẻ lúng túng?"
"...?"
Ngân Hách cũng nhận ra sao? Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, hắn đã nhận thấy điều đó.
"Thời gian không còn nhiều nữa, cậu đừng như thế." Hắn nói.
"Gì cơ?"
"Bây giờ chỉ còn lại 6 tháng, cho nên chúng ta tốt nhất nên tự nhiên một chút."
"Có gì không tự nhiên chứ?"
Tôi cũng không ngờ ngữ khí của mình lại có ý châm chọc như thế, đã giả vờ không biết thì giả đến cùng vậy! Cái này gì đáng gì.
"Là không tự nhiên."
"Đâu có như thế? Chẳng phải nên có lý do sao?"
"..."
"Cuộc đối thoại trên sân thượng, cậu đều nghe cả."
"Ừ."
"Cho nên thếd nào?" Lại thêm phản ứng không ngờ tới, giong nói tôi run run, không có gì đáng sợ cả. Lúc đánh nhau chỉ lo đánh, cho dù đối thủ là một nhóm nhiều tên, tôi chỉ biết đứng dậy. Trong trí nhớ của tôi không có chuyện, vì sợ hãi mà ngồi bệt tại chỗ, nhưng lúc này, tôi rất sợ không khí im lặng, tĩnh mịch này.
Ngân Hách chậm rãi nói:
"... Xin lỗi."

Thôi đi, dừng lại ở đây."
"..."
"Đừng nói gì nữa cả." Tôi nói.
Lòng tôi buồn lắm, sợ mình sẽ khóc. Việc giữ tiếng nấc nghẹn, giọng điệu cố tỏ ra như không quan tâm quả thật khó hơn tôi tưởng tượng. Không sao, đối với tôi, nước mát không xứng chút nào, là sự mềm yếu không cho phép. Tình yêu với tôi là không tồn tại cùng nước mắt.
Tôi biết, chúng ta khác nhau, rất nhiều, cho nên đừng nói gì nữa cả. Xin cậu đừng làm tổn thương quá nhiều, đến giới hạn tôi có thể chịu đựng là được rồi.
Tôi đi vào phòng, Ngân Hách vẫn cúi đầu ngồi đó, tôi không nhìn thấy ánh mắt hắn. Về đến phòng, nước mắt tôi mới ướt cả hai má.
Hoá ra là thế ,tình yêu trong phim ảnh và trên truyền hình hoá ra đều như thế. Cảm giác đau khổ khi lúc tưởng có thể chạm được nhưng tay lại không chạm tới. Tôi không cầu mong cậu yêu tôi, chỉ mong thời gian tôi quen đi cậu cũng ngắn như thời gian tôi yêu cậu.
Đến tảng sáng, tôi vẫn không ngủ đụơc, mệt lả cả người. Nhưng trái tim vẫn đập dồn, trái tim và cơ thể cách nhau rất xa. Tôi thật không thích cảm giác này, lặng lẽ đi ra phòng khách mở ti vi, không có gì đáng xem cả. Tôi lục lọi tỏng đống đĩa CD, cái đĩa hài mà Ngân Hách từng bắt tôi phải cười ở đây.
Không phải hắn mượn về? Là tự hắn mua?
Tôi mở đĩa, dựa vào ghế xem những câu chuyện mà mới nhìn là đã biết ngay, cười bất đắc dĩ.
"Ha ha ha..." Tuy cười thành tiếng. nhưng trong lòng tôi rỗng không. Chán ngắt.
Lúc tôi định lấy đĩa ra thì cửa phòng Ngân Hách mở, liền nằm xuống lại, tôi không can đảm đối mặt với hắn.
Cạch! Có tiếng đóng cửa, tiếng bước chân đi về phía tôi. Ngân Hách đứng trước mặt, hỏi:
"Ngủ rồi à?"
"..."
Anh ta không nói nữa. Tôi nhắm mắt nên không thấy được hắn đang làm gì, đành phải nhắm mắt giả chết vậy. Bỗng nhiên, tiếng bước chân Ngân Hách lại hướng về phía tôi, sau đó dừng lại bên ghế nệm tôi đang nằm. Ơ... Cảm giác đáng sợ này... không biết từ đâu bay vào bụng tôi. Là tâm trạng bất an muốan nhìn nhưng không thể nhìn, có thể xem như là tâm trạng của tử tù.
"Thật ngủ rồi à?"
Đúng thế, thật sự ngủ rồi, cho nên cậu đi đi.
"Ơ..."
"...?"
"Mắt sưng rồi."
Tối như vậy mà có thể nhìn thấy sao?
Ngân Hách cẩn thận xoa nhẹ đôi mắt sưng đỏ của tôi. Xem ra, trái tim tôi đã trải qua thời kỳ lưu thông, bất giác đập mạnh. Không bao lâu, cơ thể tôi bay lên không trung. Có lẽ là, Ngân Hách bế tôi lên. Hé mắt, nhìn thấy khuôn mặt Ngân Hách, sống mũi thẳng và hàng lông mi dài.
Ngân Hách mở cửa phòng tôi, cẩn thận đặt tôi lên giường, sau đó, hắn vén tóc tôi ra sau: "Tôi không muốn làm tổn thương cậu."
Hồi lâu sau, hắn đi ra ngoài.
Nếu như không như thế, nếu như không nói những lời này, cho dù cậu không quan tâm đến sự sống chết của tôi, tôi cũng không khóc nhiều như bây giờ.
******
"Đi đâu?"
"Đừng quản tôi."
"Tôi hỏi cậu đi đâu!" Ngân Hách nắm chặt cổ tay rồi kéo tôi quay lại đối mặt.
"Nếu biết tôi đi đâu, cậu sẽ đi cùng tôi chứ?"
"Điều đó không phải là đương nhiên sao?"
"Nhà tắm công cộng nữ!"
"..."
Khó khăn lắm, tôi mới thắng được Ngân Hách. Một cơn gió mát rượi thổi qua.
"Cậu đến nhà tắm công cộng à?"
"Ừ."
"Tôi đua cậu đến cửa rồi đứng ngoài đợi."
"Trong nhà tắm có phần tử khủng bố, có kẻ trộm à? Cho dù có, cậu là con trai, có thể vào nhà tắm của nữ không? Cậu sẽ bị xem là kẻ biến thái."
"Cho nên, tôi mới đưa cậu đến cửa."
"Cậu sẽ đứng ngoài đợi tôi chứ? Tôi tắm ít nhất cũng phải 3 tiếng."
"Cống thoát nước sẽ không nghẹt chứ?"
"Ừ... phải. Bây giờ nhà tắm đang mở cửa... Này!"
"Tôi chỉ đùa thôi, cậu lại bị chi phối."
"Tức quá đi! Tôi đi đây."
Tôi bỏ lại sau lưng Ngân Hách đang lớn tiếng gọi, cố hết sức chạy về hướng nhà tắm công cộng. Để trở lại bình thường, tôi không thể không chỉnh trang lại nét mặt mình, nhưng đôi mắt sưng đỏ thì lại không có cách gì. Sau này, tôi sẽ không ngủ trên giường sau khi khóc.
Sau khi ra khỏi nhà, tôi chạy thảng tới nhà Thái Nguyên.
Rầm rầm rầm! Rầm!
Không cần phải bấm chuông, hắn chác còn nằm mơ trên giường, nhấn chuông chắc chắn không nghe thấy. ĐỐi với loại người như hắn, chỉ có dùng vũ lực.
Đá vào cửa hồi lâu, cuối cùng, tôi nghe tiếng bước chân đi lại. Cùng với tiếng bước chân còn có tiếng nói.
"A, tên khốn nào đá vào cánh cửa quý giá của tao? Tao mà bắt được, sẽ cạo trọc đầu mày, cạo bóng loáng, làm bóng đèn cho nhà tao!"
"Nói đủ chưa?"
"Hả? Lý Huệ Bân?"
"Cầm cái này."
"Này, đây là... Tuy quan hệ của chúng ta không bình thưòng nhưng tắm ở nhà tôi có phải quá đáng lắm không? Đường cống nhà tôi sử dụng không tiện cho lắm. Tôi nghi ngờ nó có thể chịu nổi tóc và bụi bẩn trên người cậu. CÒn nữa... Nếu con gái mà dùng nhà tắm của chúng tôi?..."
"Cậu nói nhưng lời vô tích sự gì thế?" Nghe tôi nói, Thái Nguyên ngậm miệng lại.
Miệng hắn có thể bay lượn trên trời, hắn nói nhiều thật, phiền quá đi.
"Cậu giúp tớ giữ cái thì được rồi."
"Không vào nhà à?" Thái Nguyên lùi lại một bước, mời.
Tôi lắc đầu: "Không có thời gian."
"Đi đâu thế?"
"Hôm nay phải giải quyết xong."
"Hôm nay?"
"Ừ."
"Có nhanh quá không? Cậu nghĩ lại đi. Một mình cậu đi đến đó can bản không thể."
"Không phải xã hội đen, cậu chẳng phải nói là một tổ chức suy tàn sao? Thế chẳng phải rất đơn giản sao?"
"Này, tớ đi cùng nhé."
"Đây không phải là lần đầu tiên, cậu lo gì chứ?"
"Điều này không phải tất nhiên sao? Tính lỗ mãng của cậu đủ chọc thủng bầu trời, bay đến tận cùng vũ trụ!"
"Xin cậu nói đơn giản chút đi! Miệng cậu nhẹ như thế mới đủ chọc thủng bầu trời, bay đến tận cùng vũ trụ. Tớ đi đây."
"này, này! Nhưng bây giờ mới có 3 giờ!"
"Tớ có lệnh cấm, phải giải quyết xong trong vòng 2 tiếng. Tớ đi đây."
"Này!Này!"
Thái Nguyên đang xách cái sọt tre đựng đồ dùng khi tắm, gọi tôi. Bỏ mặc hắn, tôi cắm cúi chạy.
Quán rượu Đại hàn ở Á Âm ĐỐng, hơi quen. Nhưng thời gian đã lâu lắm rồi, không biết có thể nhớ ra không? Nhưng vừa đến đó, tôi nhớ lại hết.
Đến trước cửa quán Đại Hàn ở hẻm Á Âm Đống, lúc tôi định vào trong, một người phục vụ chặn lại: "Chưa tới giờ mở cửa."
"Mày hãy cảm ơn là chua tới giờ mở cửa đi, cút!" Tôi lúc này thật khó nhẫn nhịn đựơc.
Tên phục vụ vẫn nhíu mày, tỏ vẻ phiền, nói: "Chưa tới giờ mở cửa!"
"Hừ, tức quá!"
"Tao thấy mày tuổi còn rất nhỏ, lại không lễ độ? Hả?"
"Chỉ là một tên phục vụ thôi mà! Đừng nói vớ vẩn nữa, trước khi tao nện cho mày một trận."
Tôi nhìn tên phục vụ từ đầu tới chân, hắn hơi sững người. Chỉ mới liếc mắt nhìn hắn, hắn đã sợ rồi, người như thế thì làm được gì. Hắn lại dám cản đường tôi? Có phải mày rất hiếu kỳ muốn biết mặt đất địa ngục như thế nào không?
"COn... con nha đầu này! Về nhà ngay cho tao! Đại ca về rồi nhất định sẽ giết chết mày!"
"Tốt. Tao cũng muốn tiêu diệt người mà tụi mày gọi là đại ca đó." Tôi đá một cái trúng vào bụng tên phục vụ đó, hắn ngã xuống đất. Tôi cười chế giễu: "NHóc con, giảm béo đi, bọt biển cũng không mềm bằng bụng mày đâu."
"Con khốn đang gây sự phía trước là ai thế?"
Tôi quay lại, ba tên lực lưỡng đang đứng dàn hàng ngang.
Tên phục vụ tập tễnh đứng dậy, mếu máo: "Đại ca, con nhỏ này điên rồi!"
Tôi nhìn ba tên đó, nghĩ thầm: Tìm được rồi!
ngo vy khanh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn 
“Ngân Hách? Sao cậu lại ở đây?”
“Là tớ mời!” Thái Nguyên vừa nói, vừa đưa cho Ngân Hách ly nước cam ép.
Thái Nguyên chết tiệt đó điên rồi à? Đưa tôi uống là đồ hộp, mời Ngân Hách uống thì lại là nước cam tươi! Đúng đúng, chắc là vừa mới tỉnh dậy, tinh thần chưa tỉnh táo.
“Cậu đừng nghiến răng như thế, thoải mái chút đi. Cậu bảo tớ 30 phút sau gọi cậu dậy, nhưng tớ gọi thế nào, cậu vẫn ngủ say như chết. Gọi thế nào, cậu cũng không tỉnh! Tớ sợ người nhà cậu lo lắng nên định gọi điện cho chủ tịch. Bỗng, tớ thấy quần áo cậu dính rất nhiều máu. Đúng lúc người này nhắn tin cho cậu, cho nên tớ nhắn lại cho anh ta. Tớ nói cậu dang ở đây. Không ngờ, anh ta chạy đến.”
“Cậu nên gọi tớ dậy sớm chút.”
“Tớ xin nhấn mạnh lần nữa, là cậu không dậy.”
Tên đáng chết này, có Ngân Hách ở đây, có phải cậu muốn gì làm nấy?
Cả thế giới đều biết, Ngân Hách là đôi tai của bố. Trước mặt Ngân Hách, tôi không dám chửi thề, cũng không thể tự tiện ra tay.
“Cậu rốt cuộc đến làm gì?” Tôi nhìn Ngân Hách hỏi.
“Nghe nói cậu không dậy.”
“Hử? Thế à. Về nhà thôi.”
“Ra ngoài nói chuyện một chút đi.”
Tôi khoogn còn gì để nói. Ngân Hách vẫn một mực kéo tôi ra ngaoif. Thái Nguyên ở đằn sau đang oang oang: “Huệ Bân, nhớ lấy sọt tre đựng đồ!”
Bạn bè đi, dù thế nào cũng nên chào hỏi chứ? Tôi vẫn nhìn Thái Nguyên vẫy vẫy tay.
Tôi bị Ngân Hách kéo vào trong công viên, vùng khỏi tay Ngân Hách vafquay lưng lại với hắn, tôi nói: “Này! Tôi là con chó đấy chắc? Làm gì mà kéo như thế?”
“Vết máu đó là sao?”
“Không cần cậu lo. Lúc ở nhà tắm ông cộng, có đứa bé bị chảy máu cam, tôi lo cho nó.”
“Ở nhà tắm phải không?
“Tôi đi tắm trước, sau đó đến nhà bạn. Như thế được chưa?”
“Đi đến nhà tắm công cộng chỉ mất 10 phút thôi mà?”
“Đáng ghét! Cậu rốt cuộc muốn nói gì?” Tôi nổi giận nhìn Ngân Hách, nhưng lúc này, tôi suýt chết ngạt. Không ngờ, vẻ mặt Ngân Hách đáng sợ như vậy.
“Cậu rốt cuộc đã đánh nhau với ai? ở đâu?!”
Lần đầu tiên Ngân Hách lớn tiếng với tôi như thế. Trước giờ. Hắn chưa từng làm vậy, vẻ mặt đáng sợ như thế cũng là lần đầu tiên.
“Đẻ người khác lo lắng cho cậu, thấy vui lắm hả? Nhìn thấy cậu nằm ở đó, hơn nữa trên áo đều là máu, cậu làm tôi sợ chết kiếp!”
“…”
“Nếu cậu đi đánh nhau, cậu có thể gọi tôi cùng đi mà! Bị người khác đánh rồi thì làm sao! Có gì bất trắc thì sao!”
“Thế thì sao?” Tôi hỏi.
“Cái gì?”
“Thế thì có can hệ gì tới cậu! Cho dù tôi có gì bất trắc, tôi bbij đnáh, cũng đều là việc của tôi. Tỏ vẻ quan tâm? Cậu không cần đóng kịch cho tôi xem để tôi có hy vọng với cậu, trái lại là cậu thương hại tôi. Chỉ có thể là thương hại tôi!”
“Đừng nói như thế!”
“Cái gì đừng nói như thế? Tôi không cần sự thông cảm thừa thãi, đừng giày vò người khác!” Tôi quay lưng lại Ngân Hách, định bước đi, nhưng hắn nắm chặt tay tôi: “Đừng vì những gì muốn nói đã nói xong rồi thì tự tiện rời khỏi.”
Tôi vùng ra khỏi tay Ngân Hách, mọi cảm giác đau đớn, thương cảm, ấm ức, tức giận bao vây tôi. Những lời độc ác đều là một mình tôi nói, dùng lời nói làm hắn tổn thương cũng là tôi. Nhưng, nước mắt tôi vẫn chảy đầm đìa. Ngẩng đầu nhìn trời, khó khăn lắm, tôi mwois nuốt được nước mắt vào trong. “Đùng tùy tiện ra lệnh cho tôi!” Tôi đã đi khỏi Ngân Hách.
Trên đường về, tôi tìm một cửa hiệu và mua bộ quần áo mwois để thay. Về đến nhà, đã thấy Ngân Hách ngồi đợi. Tôi lên lầu và nằm trên giường, trần nhà cứ quay mãi.
Hôm nay thật là một ngày tồi tệ nhất. Không chỉ không bắt được bọn người có hình xăm cây thánh, sọt tre đựng đồ cũng để ở nhà Thái Nguyên, quần áo dính đầy máu, mà còn cãi nhau kịch liệt với Ngân Hách.
Ngân Hách…Ngân Hách… Cái tên khiến người ta ghét này cứ lưởn vởn trong đầu tôi. Tôi lắc đầu, nhiều lần hạ quyết tâm quên hắn, nhưng vừa trở mình, bức tường trong tim mà gian nan lắm mwois xây được lại sụp đổ.
Cộc cộc.
“Ai đó?”
“Huệ Bân, con xuống lầu đi. Chủ tịch gọi đó.”
Dì, mặt dì sao lại sáng như vậy? Con còn tưởng là mặt trăng vào phòng chứ? Dì cứ nở nụ cười bí hiểm.
“Huệ Bân thật hạnh phúc?”
“Dạ?”
“Ôi, thật mất mặt quá! Nếu như nắm đó có người đán ông như thế, dì chắc chắn sẽ không bỏ qua và đi thẳng đến phòng đăng kí kết hôn!”
“Rốt cuộc là dì đang nói gì?”
“Mỗi lần đều cãi nhau. Dì chẳng phải đã nói rồi sao, cãi nhau giữa vợ chồng giống như lấy dao chém xuống nước.”
Dì, rốt cuộc là dì đang nói gì? Con xin dì đừng đi ra khỏi thế giwois của mình. Dì nói rõ hơn chút nữa cho con nghe được không?
Dì vẫn cười một cách bí hiểm và đi vào bếp, biểu hiện của dì làm tôi càng thêm mù mờ. Hôm nay thật là một ngày xui xẻo vô cùng.
Ơ phòng khách tầng trệt, tôi nhìn thấy bố và Ngân Hách đang ngồi trên ghế nệm.
“Có chuyện gì thế ạ?” Tôi ngồi đối diện Ngân Hách. Trong mắt tôi lúc này, hắn giống như vật thể trong suốt và không tồn tại. Ngân Hách nhìn tôi. Cho nên tôi càng không có cách gì nhìn hắn.
“Bố có nghe dì nói qua. Hơn nữa, từ chỗ Ngân Hách, bố cũng biết chút tình hình.” Bố tôi nói.
Lập tức, cảnh tôi gây chuyện hiện lên trong đầu. Nếu nêu ví dụ để nói rõ, có lẽ là chuyện mấy hôm trước tôi trèo tường bị bắt gặp? Hoặc là chuyện tôi đánh “Cẩu” hiệu phó? Hay chuyện tôi đập vỡ tấm kính trong nhà vệ sinh? Tôi giống như đang ngồi trên bàn chông.
Bố hỏi tiếp: “Con thích Ngân Hách phải không?”
“…?”
Quá sợ hãi, tôi không thể nói được gì, tuy tôi đang mấp máy, nhưng nói không thành lời. Ngân Hách xem ra đã biết từ sớm, dùng tóc mái che khuôn mặt trầm tư.
Cái …cái gì? Ngân Hách không thể nói ra chuyện này. Lẽ nào là dì nói, sao chứ? Xem ra là thật rồi.
“Dạ…chuyện …đó…”
“Bố cho phép.”
“Dạ? Không phải, chuyện đó, bố!”
Thế chẳng phải bố nói OK rồi sao! Là Ngân Hách từ chối con trước, bây giờ bố nói “Bố cho phép” thì thật mất mặt quá… Nếu như thế… người mất mặt chẳng phải là tôi sao? Bố rốt cuộc hiểu được tâm tư con gái bao nhiêu?
Bố lại nói tiếp: “Bố cũng suy nghĩ lâu lắm, biết một đứa con gái mạnh đến mấy cũng không thể chống lại con. Cho nên mới sắp xếp con trai. Kết quả vì thuê một người quá đẹp trai nên bố cũng từng lo lắng. Con cũng lớn rồi, mặt khác, Ngân Hách cũng rất đáng tin cậy. Hơn nữa, là người thành thật và có tráh nhiệm.”
“Không phải…ý con nói…”
Bố, vấn đề là con bị Ngân Hách từ chối rồi. Bố muốn nghe câu này không? Chuyện đó, rốt cuộc bố đang nói gì. Bố nghe người khác nói gì rồi?
“Ừ, bố biết cả rồi.”
Tiếp đó, câu nói thốt ra từ miệng bố càng có sức tấn công. “Chiều nay, Ngân Hách nói thích con. Đồng thời, cậu ta xin bố cho phép hai đứa quen nhau. Cậu ấy sẽ không làm gì quá giới hạn và bảo bố cứ yên tâm.” 


» Truyen hay » Nguoi san ac quy » 3
Hôm Nay: 1
Tổng: 447
Tag:
SEO: 987654321U-ONC-STATchieclabuon97....010203040506| Wap game hay