Pair of Vintage Old School Fru
huysiro.png
Tất Cả Là Của Bạn
- Tham gia và Like Fanpage Facebook.Com/HuySiro.Yn.Lt của wap nha!
Bạn đang xem

Bạn có thể Chia Sẻ bài viết này lên FaceBook

Tạm gác qua những nỗi bực dọc từ trên trời rơi xuống do cái tên mất dịch trùng tên trùng họ với tôi đem lại, hôm nay tôi hí hửng cùng ba tới trường Đại học để làm thủ tục nhập học. Khỏi nói là tôi đã vui đến mức nào. Thế là tôi được trở thành sinh viên. Được sống và học tập trong một môi trường sư phạm hoàn toàn mới.
Trải qua khá nhiều thủ tục chóng mặt, cuối cùng tôi cũng vào ngồi yên ổn trong lớp học của mình. Họ bảo đây là nơi tập trung của lớp Đại học của tôi. Buổi hôm nay là ra mắt giáo viên chủ nhiệm và làm quen với các thành viên trong lớp. Gì chứ tôi khoái nhất khoản này. Tôi luôn muốn mở rộng mối quan hệ và kết giao được nhiều bạn bè tốt.
Sau gần nửa tiếng thì cả phòng học kín mít người ngồi. Lớp đại học đông thật. Tôi tới sớm nhưng vẫn chọn ngồi bàn cuối. Tính tôi vô lý thế đấy. Đã lùn rồi nhưng vẫn thích ngồi ở vị trí dành cho những người cao.
Bằng khả năng bắt chuyện trời cho, chỉ cần mười lăm phút là tôi đã làm quen được khối người bạn mới. Họ đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau. Tôi thích nhất giọng của cô bạn ngồi bên cạnh tôi. Cô ấy đến từ Huế, giọng nghe dễ thương và rất nhẹ nhàng. Tuy nhiên tôi cũng hơi bực bực một chút vì tất cả những người tôi làm quen sau một vài câu nói chuyện mới vỡ lẽ ra rằng tôi là con gái. Từ trước đến giờ tôi chưa khi nào phải đắn đo về giới tính cũng như ngoại hình của mình. Nhưng bây giờ tôi thấy mình cần phải xem lại. Tôi là con gái và tôi thích làm con gái. Sự thật chỉ có thế thôi!
- Chào các em. Rất vui mừng chào đón các em trở thành tân sinh viên của trường. Chúc các em một khóa học thật thành công và nhiều niềm vui nhé!
Đó là câu đầu tiên mà cô giáo chủ nhiệm nói với chúng tôi. Một cảm giác thật khó tả. Có cái gì đó hồi hộp và run run. Thế là tôi cùng tất cả những người ở đây đã bước sang một chặng đường mới của cuộc đời. Không còn là những đứa nhóc ham chơi ham ăn ham ngủ nữa. Đây là thời kỳ để chúng tôi tự chăm lo cho tương lai của chính mình. Uầy, tự tin lên nào Nguyễn Nhật Minh! Fighting!!!
Sau một hồi giới thiệu về trường cũng như những điều cần lưu ý khi học tập ở đây, cô giáo chủ nhiệm đã bày tỏ sự vui mừng khi nói rằng một trong những thành viên của lớp tôi là người đạt số điểm cao nhất khi thi vào trường và cô muốn mời bạn ấy lên phía trên bục giảng để các thành viên trong lớp làm quen. Mọi người bắt đầu trầm trồ bàn tán, không khí rộn ràng hẳn lên. Lớp tôi đúng là lớp vip mà! Tự hào! Chậc! Tự hào!!!
Đáng ra thì tôi cũng không quá để tâm đến việc ai cao nhất ở đây, vì khi biết điểm thì tôi đoán chắc mình đậu 100% nên không tìm hiểu bất cứ điều gì về điểm chác của những người khác cả. Nhưng khi cô giáo gọi to ba chữ Nguyễn Nhật Minh thì tôi lạnh cả sống lưng. Gì chứ??? Tôi cao điểm nhất khi thi vào trường này à??? Có nhầm lẫn gì đây không ta???
Trong khi tôi cứ ngồi yên, hai mắt mở thao láo, nuốt nước miếng ừng ực để lấy lại bình tĩnh thì lũ bạn mới quen xung quanh tôi đồng loạt rú lên đầy kiêu hãnh. Có lẽ chúng nó không ngờ tôi lại là người cao điểm nhất ở đây. Tuy nhiên bản lĩnh tôi cũng không tệ nên chỉ cần vài chục giây ngắn ngủi là tôi đã lấy lại được chút ít tinh thần. Mặc dù cố giấu sự tự hào nhưng hai má tôi vẫn đỏ ửng. Khi coi điểm tôi biết điểm mình cũng khá cao nhưng tôi không nghĩ rằng lại cao nhất. Ôi bất ngờ thật. Tôi nhẹ nhàng bẽn lẽn đứng nhổm dậy. Trong đầu suy nghĩ sẽ phát biểu như thế nào trước lớp để gây được cảm tình. Tôi không muốn bị ghét sớm vì…quá giỏi! Hoho…
- Ah! Cô không để ý. Có một sự trùng hợp khá thú vị ở đây. Để chắc chắn, cô mời bạn Nguyễn Nhật Minh, giới tính nam nhé!
Cả lớp bật cười ha hả sau câu phát biểu đầy dí dỏm của cô giáo. Duy chỉ có tôi suy sụp hẳn. Giới tính nam thì chắc chắn không phải là tôi rồi. Mừng hụt. Lại cái cảm giác đáng ghét ấy. Mặt tôi tái ngắt đi. Những đứa bạn xung quanh cũng thôi hò hét. Vì chúng nó cũng biết tôi đâu phải là con trai. Vậy còn Nguyễn Nhật Minh nào ở đây nữa??? Ngoài tôi ra còn có kẻ nào nữa chứ!!!
Và bỗng chốc tôi chột dạ…
Một tên nào đó đã bước lên phía cô giáo. Vài giây sau, hắn ta quay đầu lại…Thật ra ngay từ lúc thấy cái dáng người cao lêu khêu, tướng đi đầy ngạo mạn ấy thì tôi đã biết đó là ai.
Không thể nào!!! Tại sao???Tại sao??? Tại sao vẫn là tên mất dịch ấy cơ chứ???
Thế đấy. Dù sự thật nó phũ phàng là vậy nhưng tôi vẫn không thể thoát khỏi cái cảm giác bị người khác giành giật cướp đoạt đi thứ đáng lẽ ra đã thuộc về mình ( Mặc dù nói cho công bằng thì đó toàn không phải thứ thuộc về tôi. Nhưng vì tôi đang tức nên các bạn thông cảm). Người khác ở đây chính là cái tên cứ chăm chăm nhìn vòng một của người ta để xác định giới tính, cái kẻ trùng họ trùng tên trùng luôn ngày sinh tháng đẻ với tôi đấy. Thật là một sự trùng hợp bực bội và đáng ghét. Tại sao???Tại sao???
Người ta luôn bảo quá tam ba bận. Đây cũng là cuộc chạm trán lần thứ ba rồi. Có chắc là duyên không nhỉ???Những ngày tháng đầu tiên khi vào học ở ngôi trường này thật là quá “thú vị” khi tôi luôn bị nhầm lẫn với cái kẻ được mọi người trong trường tung hô là “coolboy tài hoa”. Có gì phải nhầm lẫn đâu cơ chứ? Việc hai người trùng họ trùng tên thì cả nước Việt Nam này có thiếu gì. Với lại hắn ta là nam, tôi là nữ. Hắn ta cao 1m85, tôi thì khiêm tốn với 1m58. Hắn ta ốm như cái que, tôi thì mủm mỉm dễ thương. Hà cớ gì mà cứ săm soi rồi bàn tán về tôi chứ???
- Hột Mít! Cho ngồi với được không?
Tôi gần như bốc hỏa khi nhìn thấy kẻ mất dịch đang nở nụ cười đầy ngạo mạn đề nghị tôi xích qua cho hắn ngồi ké. Đã đi trễ rồi mà còn làm cái thái độ đó nữa à? Dám gọi một đứa con gái dễ thương như tôi là Hột Mít sao? Muốn ngồi thì đợi kiếp sau mà ngồi nhá!
Thế là tôi giả vờ không nghe không thấy, cứ hì hục ghi ghi chép chép mặc dù giảng viên vẫn chưa đến lớp.
- Làm gì mà ghê thế? Bạn bè với nhau cần gì ích kỷ vậy?
Lời hắn nói ra nhẹ như gió thoảng nhưng lại tạo một dư chấn khủng khiếp cho cái nhóm người đang ngồi xung quanh tôi. Họ bắt đầu quay xuống nhìn tôi, dành tặng những ánh mắt đầy tinh thần … chiến tranh cùng với những câu nói cạnh khóe:
- Chỗ còn rộng kìa, xích vô một tí cho người ta ngồi đi. Có khó gì đâu. Làm gì mà căng thế?
- Nghe bảo cùng lớp với nhau mà, sao lại chơi xấu vậy???
- Ghen tỵ nó là thế đấy!
Bla bla…
Mặt tôi cứ phải nói là thộn ra. Tự nhiên tôi trở thành kẻ ác trong mắt người khác. Dù đang tức sôi máu nhưng tôi vẫn biết mình cần phải làm gì để yên thân. Tạm nuốt cơn giận vào trong, tôi cằn cằn vòng ba của mình sang bên trái 20 cm và ngồi bất động. Tuy vậy nhưng tôi vẫn kịp nhìn thấy nụ cười nhếch mép đầy ý đồ của tên coolboy xấu xa. Bất giác tôi có suy nghĩ muốn được chuyển trường T_T
Còn vài phút nữa là hết tiết. Tôi chẳng nhập được thêm chữ nào vào đầu vì toàn bộ nơ ron thần kinh của tôi đang tập trung suy nghĩ tìm ra cách trả đũa cái kẻ đáng ghét đang ngồi bên cạnh mình. Trong khi đó thì coolboy của chúng ta đang cố gắng sửa chữa chiếc bút máy tắt mực. Thời buổi nào rồi mà còn xài viết máy bơm mực chứ. Buồn cười quá đi. Tại sao những kiểu người giả vờ lạnh lùng băng giá để gây sự chú ý như hắn vẫn trở thành tâm điểm của mọi người nhỉ??? Tôi cứ nghĩ mấy cái trò hotboy coolboy này đã lùi về dĩ vãng từ lâu rồi.
Phựt!
Cây bút máy trên tay hắn ta đáp thẳng xuống nền đất cùng lúc với việc toàn bộ số mực trong ruột bút văng tung tóe khắp bàn học. Và tôi cảm nhận được rằng 2/3 số mực trong ruột bút đang nằm trên mặt mình…
Chuông hết giờ reo quá đúng lúc…
Tôi là tôi không thể chịu đựng thêm một giây một phút nào nữa rồi!!!
Trong khi hắn ta đang hơi luống cuống vì sự cố mực viết thì tôi đã đứng phắt dậy hét ầm lên. Chính xác mà nói là tôi muốn xả ra rất rất nhiều câu, cổ họng tôi nghẹn lại vì có quá nhiều thứ muốn nói nhưng không biết nói cái nào trước. Con gái khi nổi khùng lên và muốn chửi ai thì sẽ giống tôi như bây giờ.
- Này tên mất dịch! Bạn làm cái trò gì thế hả??? Tôi có gây thù chuốc oán gì với bạn đâu mà hết lần này đến lần khác bạn cứ chọc giận tôi vậy hả??? Cái…
Đang hét một cách hào hứng như thế bỗng nhiên tôi phải ngậm miệng lại và ngồi xuống. Mọi thứ rất nhanh chóng. Chính tôi cũng không biết mình đang làm gì lúc này nữa. Nhưng tôi biết là mình cần phải im lặng và ngồi yên một chỗ. Cơ thể tôi vừa mới lên tiếng. Những đứa bạn xung quanh đang căng mắt ếch để theo dõi diễn biến cuộc chiến giữa chúng tôi đột ngột há miệng ngạc nhiên khi thấy tôi làm như vậy. Tên coolboy cũng thế. Hai mắt hắn ta tròn xoe và dường như không nhấp nháy khi thấy tôi hung dũng đứng lên hét lớn và rồi lại ngồi xuống một cách êm ro. Mọi thứ cứ diễn ra trong vòng vài phút trong tình trạng như thế cho đến khi đứa bạn cuối cùng rời khỏi phòng cùng với câu chào đầy “tình cảm”:
- Con này bị điên rồi!
Ừ thì tôi đang điên đây!!! Làm sao lại xuất hiện vào lúc này chứ??? Làm sao lại bất thình lình như thế này chứ??? Ôi không! Bây giờ phải làm sao đây…
Chắc bạn cũng đang thắc mắc không biết tôi gặp phải cái quái gì mà lại trở thành như vậy. Tôi chỉ có thể nói một điều…Có những lúc làm con gái thật khổ!!! Huhu…
Quá sức kinh khủng. Tôi chắc là điên lắm khi sáng nay lại mặc quần jean trắng. Cái tính đểnh đoảng vô tâm của tôi lại làm hại tôi rồi. Trời ơi…Làm sao…Làm sao mà về nhà được đây…
Tôi cứ vừa rên rỉ trong lòng vừa ngồi im re trên ghế. Tôi không để ý rằng tên mất dịch vẫn chưa rời khỏi phòng. Hắn đang chăm chú nhìn tôi như nhìn một con khùng vừa trốn trại. Mà thật ra nhìn tôi lúc này cũng giống giống như thế…
- Này! Bị gì thế???
- Không gì cả…
- Hả???
- Bạn … về…đi…
- Sắp vào giờ lại rồi. Xuất này là xuất của anh chị năm ba mà. Bạn học cái gì ở đây???
- Tôi không biết!!!! Tôi không biết đâu!!!
Tự dưng tôi hét dựng lên. Thực sự là tôi bế tắc lắm rồi. Ngồi thì không được. Mà đi cũng không xong. Sao khổ tâm quá thế này…Huhu…Ba ơi…
- Không thể đứng lên được hả???
Tôi gật đầu. Mặt đỏ ong.
Sau vài giây suy nghĩ, tên mất dịch búng tay một phát ra vẻ thích thú làm tôi nổi cả da gà:
- Hiểu rồi đó!
Bây giờ tôi chỉ muốn đào một cái hố sâu thật là sâu để chui xuống đó thôi. Xấu hổ đến mức độ này thì làm sao mà chịu được. Chắc tôi là người đầu tiên chết vì xấu hổ đấy…Chắc thế…Huhu…
- Thiệt hết nói. Nè! Tặng cho cái áo khoác làm kỷ niệm đó!
Hắn ta có vẻ đã bị nhiễm sự điên của tôi rồi thì phải. Tặng tôi áo khoác hả? Tôi cần gì nó lúc này chứ!!!
- Chậm tiêu quá. Cầm lấy áo buộc ngang hông rồi chạy vào nhà vệ sinh đi. Họ sắp tới học đầy cả phòng rồi đó!
Tôi ngớ người ra…
……………………………………..
Đêm đó tôi mất ngủ trầm trọng. Ba phần vì tôi thấy xấu hổ còn bảy phần thì tôi thấy cảm kích. Nghĩ lại nếu không có tên mất dịch thì không biết tôi phải xoay xở như thế nào. Để tránh sự cố xảy ra hắn ta còn thuê taxi đưa tôi về nữa chứ…Hix…Không ngờ hắn ta chu đáo đến thế…
Mà tóm lại vẫn thấy xấu hổ quá đi!!! 


» Truyen hay » Ngay gio khong con thoi la bay » 2
Hôm Nay: 2
Tổng: 545
Tag:
SEO: 987654321U-ONC-STATchieclabuon97....010203040506| Wap game hay