XtGem Forum catalog
huysiro.png
Tất Cả Là Của Bạn
- Tham gia và Like Fanpage Facebook.Com/HuySiro.Yn.Lt của wap nha!
Bạn đang xem

Bạn có thể Chia Sẻ bài viết này lên FaceBook

—–ooO Chap 7 Ooo———_______
Pey bị đánh thức bởi tiếng sập cửa mạnh. Bên cạnh còn hơi ấm, xem chừng Aki vừa bỏ đi.
Cậu ngồi dậy, thắt lưng mỏi nhừ truyền lên cảm giác không mấy hay ho, khiến Pey tối tăm mặt mũi mất vài phần.
Lần đầu tiên, nguyên lai cảm giác lại đau đớn đến như vậy, đột nhiên thấy đáng thương thay cho những nữ nhi chân yếu tay mềm.
Pey mông lung suy nghĩ một hồi, sau đó sực tỉnh, mới nhớ đến tình cảnh của bản thân. Cậu là đàn ông, không phải loại người cơ bắp cuồn cuộn, một cái búng tay có thể đánh bay kẻ khác, nhưng cậu tự tin là manly thì cậu có thừa. Cái lí do gì lại có thể đột nhiên trở thành nam nhân yếu đuối bị kẻ khác thượng lên thượng xuống đến mức độ hiện tại. Chỉ có thể cố gắng giữ lấy chút ý chí cho đến khi có cơ hội trốn thoát khỏi cơn ác mộng này.
Cậu bò xuống khỏi giường, hơi khó chịu một chút, nhưng thực sự không đến mức độ nặng nề quá mức.
Ít nhất là chưa đến mức đi không nổi, cựa không xong.
Quần áo cũng bị hắn xé rách cả rồi, không còn gì có thể mặc lại cả. Đợi chút tìm quanh quất trong phòng, biết đâu có thể tìm được bộ quần áo nào của hắn.
Pey mở ra được một cánh cửa in họa tiết rất đẹp, bên trong là một căn phòng rộng rãi, đựng rất nhiều quần áo, đồng hồ, giầy dép đủ các nhãn hiệu nổi tiếng.
Xem ra ma cà rồng cũng mặc quần áo của con người. Cậu tìm tòi một chút, không để lộn xộn kẻo hắn lại phát hiện ra, liền tìm được một dãy áo sơ mi trắng. Người hắn cao hơn Pey rất nhiều, hầu hết áo đều dài phủ đến ngang đùi cậu. Thôi thì có còn hơn không, khoác vội một chiếc sơ mi lên người, Pey đóng tủ lại và bỏ ra ngoài.
Hôm nay, hắn không có khoá cửa. Thật may mắn thay, Pey không bỏ lỡ thời cơ hội mở cửa, cố gắng tìm đường trong cả chục vạn ngõ ngách nối nhau dẫn đến hàng trăm căn phòng. Vừa đi cậu vừa phải trốn tránh sự phát hiện của người trong lâu đài. Nơi này chỉ có vài người giúp việc qua lại là nhiều, tuyệt nhiên không thấy một tên kiểu lính gác trong này. Xem ra bảo mật của nó cũng khá lỏng lẻo, không chằng chịt như Pey vẫn tưởng tượng ra.
Cậu chạy xuống năm sáu cái cầu thang mà vẫn lạc lung tung, cuối cùng dẫn đến một ngõ cụt dẫn thẳng vào một căn phòng. Quay lại cũng không chắc là tìm thấy đường, vậy thì trốn vào trong này, nếu có cửa sổ hay thứ gì dẫn xuống phía dưới thì tốt, nếu không thì cũng đành chịu.
Cơ hội thành công là 50/50, sau khi đưa ra quyết định, Pey liền đẩy nhẹ cửa, bước vào trong phòng. Căn phòng tương đối rộng như phòng Aki, bài trí có phần bừa bộn hơn một chút, nhưng nhìn chung đều rất đẹp. 
A, ở kia có ban công mở ra ngoài, cậu vội vã chạy đến lắc lắc núm cửa. Bị khoá mất rồi, Pey tức giận đạp mạnh vào cửa, lầm bầm chửi thề một tiếng:
-”Chết tiệt.”
-”Muốn mượn chìa khoá không?”
Pey giật thót, quay người về phía sau, nuốt nước bọt một tiếng. Người này, là…Kris.
Hôm nay hắn không mặc áo choàng hay là tròng mắt đỏ lên giống hôm trước nữa, nhìn kĩ thật sự rất đẹp trai. Cậu lắp bắp trả lời, mặt trắng bệch:
-”Anh…tôi…tôi…”
-”Đừng sợ, ta hỏi thật đấy! Ta có thể cho em chìa khoá mở tất cả những cổng trong Darkness.”-Hắn mỉm cười, thư thái mở ra một cúc áo trên cùng, để lộ bờ ngực săn chắc, ngồi phịch xuống sofa đối diện.
-”Anh sẽ…cho tôi sao?”-Cậu nhìn hắn, đột nhiên cười lên một tiếng.
-”Đương nhiên là cho.”
-”Vậy thì mau đưa đây!”-Pey chìa tay ra trước mặt hắn, cổ tay lộ ra vết trói bầm tím.
Kris nhìn cậu, từ đầu đến chân khoác độc nhất một chiếc áo sơ mi mỏng, khắp nơi ẩn hiện vết ân ái đủ màu. Hắn cười khẩy một tiếng, vuốt tóc một cái rồi thở dài:
-”Không có thứ gì cho không đâu!”
Pey giật thót, cậu thật sự không hiểu ý của hắn cho lắm, nhưng tính tình của Kris có vẻ không tử tế, chuyện trao đổi này chắc chắn không phải chuyện tốt.
-”Anh…muốn gì?”-Cậu cắn môi, bật ra một câu hỏi nhỏ.
-”Ta muốn thứ mà Aki đã từng có!”-Hắn lắc lắc cổ tay, ý cười vụt ra theo từng từ.
-”Anh…”-Pey nhăn trán, bất giác đôi chân lùi lại phía sau, lưng dựa vào cửa kính lạnh buốt.
-”Ta muốn thân thể của em, Pey.”
Cậu hiểu ý hắn rồi, hiểu rồi. Anh em bọn họ, đều là những tạo vật chỉ có ham muốn tình dục, không hề để ý đến đau đớn sau đó để lại ảnh hưởng như thế nào đến cậu.
Cậu không muốn nói dối, nhưng cậu thật sự rất sợ chuyện đêm kia sẽ xảy ra lần nữa. Ấn tượng đầu đã bị phá hỏng hoàn toàn, nếu cứ lặp lại, cậu không chắc sức chịu đựng của cậu là đủ mạnh mẽ.
Một lần nữa, đổi lấy tự do sau này?
Hay không đồng ý, để mãi mãi trở thành con rối trong tay Ritera Aki?
Lựa chọn cuối cùng dù khó khăn cũng sẽ phải tìm ra. Pey có quyền chọn, chỉ là những sự lựa chọn đôi khi không tốt đẹp cho lắm.
-”Được, nhưng sau đó chắc chắn phải đưa cho tôi chìa khoá ra khỏi nơi này!”-Pey hít một hơi dài, khổ sở nói.
-”Thoả thuận thành công!”-Hắn đứng dậy, bước về phía Pey. Cậu nhắm mắt, đôi môi khô khốc mím chặt vào nhau, bị hàm răng cắn đến bật máu.
Hắn dụi đầu vào cổ Pey, từng chút một nút lấy tấc da trắng mịn, tận hưởng hương vị đê mê toả ra từ cơ thể cậu.
Cậu bủn rủn hai chân, từng bước một khuỵu xuống, đổ dần vào lòng Kris. Nước mắt không ngừng trào ra.
Sự lựa chọn này, có hẳn là đúng?
Hắn bế cậu lên vai, sau đó đem cả hai gieo xuống giường. Làn da tiếp xúc với đệm giường mềm mại như mở lại một cuốn hồi ức ác mộng. 
Bàn tay vô thức vươn lên, chống vào bờ ngực của Kris, dùng một lực không mạnh không nhẹ đẩy hắn ra.
Cổ tay liền đó bị nắm chặt, tiếng hăm doạ vang lên bên tai nghe rõ mồn một:
-”Thoả thuận đã thành công rồi.”
Cậu nhận ra, tình thế bây giờ…vốn không do cậu quyết định. 
Hãy để nó tiếp tục, tiếp tục nhẫn nhịn để tránh đi sự đau đớn tăng thêm.
-”Ngoan ngoãn như vậy chẳng phải sẽ tốt hơn sao?”
Đoạn hắn lần mở từng cúc áo một của Pey, cho đến khi chiếc áo hoàn toàn nằm yên vị dưới đất. Đó là thứ duy nhất cậu mang trên người, không có nó, bản thân từ lúc nào đã hoàn toàn loã thể.
-”Aki xem ra cũng khá mạnh tay.”-Kris liếm nhẹ từng vết thâm tím ở xương quai xanh và cả ở hông cậu, an ủi một câu không đầu không đuôi.
Kris vốn không thừa thời gian như Aki , một chút chuẩn bị đã sẵn sàng cho cuộc sáp nhập.
Hạ thân cương cứng chuẩn bị lấp đầy tiểu huyệt còn chưa lành thương, liền bị một tiếng quát đanh thép cắt đứt:
-”Kris, dừng lại.”
Là Ritera Aki, hắn đang đứng tại cửa phòng ngủ của Kris, ánh mắt hằn lên tia đỏ máu đến đáng sợ.
Pey theo bản năng, hốt hoảng đẩy Kris ra, bò vội vã đến phía chiếc áo dưới đất.
Kris chỉ cười, hắn chỉ cười như một tên điên.
Bàn tay của cậu sắp chạm được vào chiếc áo, hơi nóng đột ngột tăng cao, toàn bộ chiếc áo cháy thành tro bụi.
Hắn đốt nó, Ritera Aki đã đốt nó. Pey bất động nhìn chằm chằm vào từng vụn cháy lơ lửng giữa không trung, ánh mắt đột nhiên quay lại nhìn hắn, ánh mắt tổn thương, sợ hãi giống như một con mèo nhỏ yếu ớt xù lông để lấy lại chút oai nghiêm của mình.
-”Tôi đã cảnh cáo anh.”-Hắn không để ý đến ánh mắt của cậu, mặt đối mặt tranh luận cùng Kris.
-”Em cảnh cáo anh không được đụng đến cậu ta. Em không nói nếu như cậu ta tự nguyện thì anh cũng không được làm chuyện đó với cậu ta.”-Kris nhún vai, tiện tay khoác lấy chiếc áo choàng lông màu sẫm.
-”Em…tự nguyện?”-Hắn hơi ngạc nhiên, quay lại nhìn cậu dò hỏi. Pey cúi đầu, hai bàn tay đan vào nhau mê mẩn dày vò.
Hành động của cậu, chính là câu trả lời.
Aki thật sự là đang rất tức giận, cảm thấy có thể ngay lập tức giết chết Pey, nhưng hắn không chọn làn như vậy.
-”Ta muốn nói chuyện với em.”-Hắn cởi áo khoác ngoài, choàng lên người cậu, sau đó bế cậu vào lòng và bỏ đi.
Một mình Kris ngồi trong phòng, cười lên một tiếng lộ liễu:
-”Ritera Aki, em hoá ra…cũng có điểm yếu nhỉ?”
____***____
-”Tại sao em làm như vậy?”-Hắn để cậu trên đùi, không ngừng vuốt ve cột sống xương xương sau lưng cậu.
Pey không biết nên trả lời như thế nào nữa. 
Nói rằng em sợ anh?
Hay nói rằng em sợ cuộc sống bên cạnh anh đây?
-”Em…tại sao lại tự nguyện?”
-”Là trao đổi… Bản thân lấy chìa khoá mở tất cả cánh cổng Darkness.
Hắn cười lên một tiếng, chua xót thì thầm vào tai cậu:
-”Ma cà rồng có thể bay được. Nên lâu đài này vốn bao kín bởi tường, không hề có cổng.”
Pey ngậm tăm. Kris lừa cậu, là hắn lừa cậu. 
Quá dễ tin người, để đến khi bị người ta lấy đi ảo tưởng tự do?
Cậu còn lại gì đây? 
________———–ooO End Chap 7 Ooo———–_______beyeutruyen.wap.sh
A A A B
_____———ooO Chap 8 Ooo———_____
Trong khi Pey còn thất thần suy ngẫm, Aki đã bế cậu đứng dậy.
-”Em đã được lựa chọn. Em đã chọn rời khỏi ta. Em không thể làm như vậy.”-Hắn thì thầm vào tai cậu, hơi thở lạnh léo phả vào gáy Pey làm cậu nhột mà co rúm người lại. 
-”Anh…muốn làm gì?”
-”Làm việc có thể khiến em mãi mãi không thể rời khỏi ta.”
Như đã nói, em là một thiên thần, ta sẽ là người bẻ gãy đôi cánh thiên thần.
Hắn đặt cậu xuống tấm thảm cạnh chân giường, sau đó cố định thân trên của cậu bằng cách dùng một cánh tay trận lên ngang ngực.
Pey còn chưa hết bàng hoàng, thì hắn đã bắt đầu cào nhẹ một đường lên nền gỗ đen. 
Bàn tay hắn đi đến đâu, một lớp khói đen đã toả ra theo đó. Lớp khói dần tan biến, hiện ra một chiếc xích kim loại màu bạc. Dây xích làm bằng kim loại đặc, trông rất chắc chắn, vòng xích nạm hồng ngọc lấp lánh. 
Rất nhanh chóng, vòng xích được lồng vào cổ chân phải của Pey, hắn theo đà miết nhẹ lên vành ngoài của vòng xích.
Chiếc vòng dần nhỏ lại, cho đến khi bao chắc lấy cổ chân nhỏ bé của cậu.
Pey bàng hoàng, hai tay níu lấy vai hắn, không ngừng đẩy ra. Nước mắt trào ra liên tiếp nhau, thanh âm run rẩy cầu xin hắn:
-”Đừng…cầu xin anh…đừng, Ritera Aki…sau này sẽ không như vậy nữa…dừng lại đi…”
Cả người hắn cứng như sắt, chút lực đẩy của cậu vốn chẳng thấm vào đâu.
Hắn đứng dậy, quay lưng bỏ đi. Pey ngồi lại phía sau, vươn tay cố túm lấy vạt áo của hắn, sợi xích giật lại, vòng xích cuốn lấy cổ chân bó sát để lại vết thương xanh tím.
Sợi xích không đủ dài.
Cậu đau đớn, cổ họng khàn đặc cố gọi với theo hắn, nhưng hắn không lưu tình, lạnh lùng bước ra khỏi cửa.
Không phải hắn vô tình, chỉ là hắn sợ mất cậu.
Sợ vô căn cứ. AKi vốn không biết Pey là gì của hắn, cũng chẳng biết tình cảm giữa hắn với cậu là thứ gì?
Chỉ đơn giản, sự đặc biệt của cậu khiến hắn có rắp tâm chiếm hữu, liệu rằng có thể tiến xa hơn cho cả hai?
Thôi bỏ đi, chuyện này vốn không nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Tạm thời, giữ được cậu ngày nào tốt ngày đó. Có thời gian, hắn tin có thể làm cho cậu động lòng.
Tiếng cửa đóng sập vang lên, để lại Pey bó gối, run rẩy dựa lưng vào thành giường khóc nức nở.
Làm sao được? Cậu có tội lỗi gì đâu? Đối với con người, sự tự do ăn sâu vào bản tính, hay ít nhất cũng được coi là thứ quyền lợi sẵn có. Vậy mà cậu cũng bị hắn lấy đi. 
Ritera Aki là một tên ác quỷ, hắn rút cạn tất cả những thứ cậu có quyền được có. Mặc dù đôi khi Pey không hiểu được sự xuất hiện của hắn.
Vụt đến, vụt đi. Một lần ở bên là một lần mệt mỏi, một lần đau đớn.
Muốn thoát ra liền bị kìm lại, giống như bị nhốt trong căn phòng kín chẳng thể làm gì ngoài an phận thủ thường.
___***___
Những ngày sau đó, Pey được hắn quan tâm tận tình, có điều vẫn bị xích lại.
Sợi xích không ngắn lắm, ít nhất cũng có thể đi lại trong một khoảng cách nhất định, quanh quẩn xung quanh giường ngủ.
Cậu bất mãn với hắn, với cuộc sống. Cậu đã từng cắn lưỡi tử tự, nhưng hắn phát hiện kịp thời, sau đó nói với cậu, nếu dám chết lần nữa, mọi người thân của cậu sẽ đi sau cậu.Vì không muốn liên luỵ đến những người vô tội, Pey chọn cách xử sự khác. Pey nín lặng, không nói không rằng một tiếng nào.
Aki đôi khi cũng vì đó mà tức giận, điên cuồng đẩy cậu xuống giường mà chiếm hữu.
Cậu không chống cự, thỉnh thoảng quá đau đớn mới rên nhẹ một tiếng trong cổ họng, nhưng cũng rất nhỏ, nếu không chú ý sẽ không nghe được. 
Pey bây giờ, giống như thể búp bê thủy tinh, không thể cử động, cũng không có cảm giác. Không biết nâng niu sẽ lập tức vỡ nát.
Hắn thật sự bất lực, không biết phải làm như thế nào mới có thể làm cho Pey động tâm.
Có nhiều lúc cũng muốn thả cậu, nhưng chỉ sau một lần ân ái, cảm giác lại đột ngột tăng cao.
Hắn có thân thể cậu, chắc chắn có thể tìm ra cách chiếm được tâm hồn cậu.
Thời gian cứ như vậy trôi đi cũng đến hai tháng.
___***___
Hôm nay Aki tâm trạng tương đối tốt, cũng muốn cùng cậu tận hưởng chút yên bình. Coi như để bù đắp cho những việc trước kia, hắn chắc sẽ có thể kìm chế cảm xúc một chút.
Sau một hồi đắn đo, mới quyết định cởi bỏ xích cho cậu một hôm. Có hắn đi cùng, chắc chắn sẽ không giám bỏ trốn, khi nào quay về sẽ lại đeo vào.
Pey khi thấy hắn cởi bỏ xích, bèn nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn kinh hỉ, nhưng tuyệt nhiên không nói một từ.
Hắn bế cậu đến một khuôn viên rộng rãi, được phủ băng tuyết hoàn toàn.
Nơi này rất lạnh, Pey được hắn bế trong lòng, nhất thời bị hơi lạnh sộc đến bất ngờ nên thở mạnh một chút.
Aki cũng nhờ vậy biết được cảm giác của Pey, hắn vươn tay ra không khí, đốt lên ngọn lửa nhỏ nhỏ, tàn lửa bay xung quanh cuốn dần thành từng cụm, đan vào nhau và trở thành chiếc áo choàng lông màu sẫm rất đẹp. Đốm lửa trên tay vụt tắt, hắn bọc cậu vào chiếc áo, sau đó ôm cậu tiến về một chiếc xích đu bằng bạc đặt chính giữa căn phòng. 
Cậu dựa đầu vào ngực hắn, hơi thở đều đều phả ra không khí từng lớp hơi nồng ấm, xoá bớt đi vài phần lạnh lẽo xung quanh hai người.
Aki yên vị một lát, sau đó khẽ nhìn cậu mà thủ thỉ:
-”Em muốn xem hoa mai tuyết không?”
Pey không trả lời, ánh mắt hơi hiếu kì một chút. Qua ý nghĩ của hắn, Pey biết hắn thật sự muốn cùng cậu ngắm hoa mai tuyết một cách yên bình, không hề có ý xấu nào khác. 
Nếu như nó không tổn hại đến cậu, thì chiều hắn một chút cũng chẳng sao. Không hẳn là cuống quít khen ngợi cảm ơn hắn, như vậy là quá sức, Pey không làm được. Ít nhất chỉ có thể im lặng không chống cự là được rồi.
Aki nhìn thấy Pey hơi nhíu mày, rất vui mừng mà thở nhẹ vào gáy cậu, nhẹ giọng dỗ dành:
-”Đợi một chút nữa thôi, nó sẽ nở mà.”
Con người này đột nhiên lại nhẹ nhàng với cậu. Pey không biết con người thật của hắn như thế nào, cách đối xử của hắn với cậu, Pey không nhìn ra nửa điểm ôn nhu. Giờ phút này lại đang yêu chiều cậu đến thế. Hắn đối xử với người khác thì như thế nào đây?
Hắn vuốt vuốt mái tóc nâu mềm mại của cậu, đôi mắt xanh ngọc đột nhiên loé lên một tia sáng, sau đó ngay lập tức đỡ cậu ngồi thẳng, lưng dựa sát vào vòm ngực rắn chắc.
-”Xem kìa, mai tuyết nở rồi.”
Pey nhìn theo hướng tay hắn chỉ, ánh mắt nheo lại rồi sau đó mang đầy vui vẻ.
Từ trong lớp tuyết trắng muốt, từng cụm hoa mai đỏ như màu lửa đang nở bung ra và lan rộng trong cả căn phòng. 
Hoa mai rực rỡ đua nhau khoe sắc, trắng đỏ xen kẽ nhau tạo nên một cảnh tượng vô cùng đẹp.
Pey gần như ngồi bật dậy, tuy không nói gì, nhưng Aki biết cậu rất thích. Cậu hơi quay lại, ánh mắt nhìn hắn đem nhiều phần hạnh phúc, nhưng cũng có chút nuối tiếc giằng xé bên trong. Ánh mắt này, quả thật Aki cũng không tài nào hiểu được. 
-”Sau này…có thể bỏ xích đi…được không?”-Pey mấp máy môi, có lẽ lâu rồi không nói chuyện, hoặc do quá lạnh mà giọng cậu hơi yếu, thanh âm cũng có vài ba phần run rẩy. Cậu là đang cầu xin hắn, đồng tử tròn xoe màu cà phê đối thẳng vào mắt Aki, miễn cưỡng mà nhìn hắn.
-”Em…cái…này…?”-Aki hơi kinh ngạc, Pey chịu nói chuyện trở lại với hắn.
Nhưng mà điều kiện này, liệu có thể chấp nhận được không đây?
-”Không…không cần nữa.”-Pey cụp mắt một chút, cúi mắt xuống thở nhẹ một tiếng, sau đó lơ đãng nhìn lớp hoa đỏ rực trước mắt.
Hắn tì cằm lên hõm vai cậu, thì thầm vào tai Pey một lời nhỏ nhẹ:
-”Sau này…sẽ bỏ xích đi.”-Hắn không hiểu lí do vì sao lại đồng ý với cậu, chỉ là hắn không thể nói không với cậu. Pey có một thứ uỷ khuất kiều diễm đến kinh ngạc, khiến người khác thật sự không thể làm cậu buồn lâu.
_______——–ooO End Chap 8 Ooo——–_______ be yeu truyen . wap . sh O Chap 9 Ooo——-_____
Pey quay lại nhìn hắn, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngỡ ngàng. Cậu thật sự vô cùng ngạc nhiên khi hắn chấp nhận đề nghị của cậu. Giá như, hắn luôn…là con người như lúc này.
-”Cảm…cảm ơn.”-Cậu líu ríu trong cổ họng, nói ra chỉ một câu cảm ơn sao lúc này lại khó đến thế.
Hắn mỉm cười, hài lòng mà vuốt vuốt mái tóc của cậu. Cả hai không nói gì thêm. 
Mai tuyết tại nơi này thật đặc biệt, chỉ nở trong khoảnh thời gian rất ngắn. 
Rực rỡ và đẹp đẽ, nhưng cuộc sống thường ngắn ngủi, giây phút tồn tại thoảng qua như cơn gió, lay động là vút đi.
Mai tuyết…nói sao nhỉ…có vẻ giống như Pey.
Ừ, giống cậu. Có điều, mai tuyết héo đi không kéo theo ảnh hưởng nào cả.
Pey chết, Aki liệu có để yên cho những người xung quanh cậu?
Liệu hắn có nhẹ nhàng yêu chiều cậu như lúc này?
Câu trả lời, thực ra Pey không muốn thừa nhận. Chắc chắn…sẽ là không.
Thực tại vẫn trôi đi trong khi Pey nghĩ lại những điều trên. Cho đến khi Aki hơi động đậy một chút, hắn thở dài một cái.
Sau đó, liền bế Pey lên, ngược theo đường cũ trở về phòng của hắn.
___***___
Sau khi về phòng, quả thật hắn không xích cậu lại, sợi xích bốc cháy rồi biến mất ngay đó.
Pey thật sự rất an tâm và vui mừng. Yên ổn ăn ngủ trong những ngày sau đó. Cậu cũng không còn gan chạy trốn, chi bằng cứ ở lại đây, lợi dụng khi nào tâm tình hắn tốt thì có thể xin quay về.
Hắn quay về phòng khi trời đã khá khuya, Pey đang ngồi nghịch ngợm bức tượng nhỏ bằng đá ngọc bích. Thấy Aki, cậu hơi sững lại một chút, sau đó quay lại công việc nhàm chán đang bỏ dở. Hắn nheo mắt, rồi sủng nịnh xoa xoa đầu cậu, thì thầm vào tai Pey:
-” Tối nay ta mệt quá rồi, chúng ta đi ngủ mau lên.”-Hắn bế cậu về giường, Pey không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng để hắn điều khiển.
Cậu bò vào bên trong giường, nằm lùi lùi cho đến khi không lùi được nữa, sau đó im lặng đắp chăn lên mà nhắm mắt ngủ.
Hắn nhìn cậu, sau đó khẽ mỉm cười, lên giường kề sau cậu. Hắn biết là cậu không muốn làm việc đó, cho nên luôn luôn hình thành nỗi sợ mỗi khi cùng hắn ngủ chung. Nhưng mà Aki không có đến mức độ như vậy đâu, cũng tại cậu sợ quá thôi.
Cậu quay lưng về phía hắn, cho nên biểu cảm của cậu như thế nào hắn không nhìn thấy. Aki vươn tay, chạm vào vòng eo gầy đến thấu cả xương sườn của cậu, kéo cậu lại gần. 
Lúc tay hắn chạm vào người, Pey có vẻ giống như đang run, hắn đụng vào liền giật thót, sau đó dè chừng mà nhìn hắn.
Hắn quả thật chỉ muốn ngủ mà thôi.
Pey sau khi đọc xong tâm địa trong sạch của hắn, mới an tâm vùi sâu vào lòng hắn mà ngủ. Cơ thể của hắn có thứ nguyên khí vương vấn mùi nguy hiểm, lại rất mạnh, nhưng đối với Pey, nó lại khiến cậu ngủ ngon hơn nhiều. 
Điều này, Pey mới phát hiện ra gần đây. Cậu mắc chứng bệnh khó ngủ, Nhung chỉ cần hắn ôm cậu trong lòng thì cậu sẽ ngủ rất tốt. Dù nói như nào, thì đúng là cậu cũng rất thích ngủ trong lòng hắn. 
___***___
Sáng hôm sau, Pey ngủ dậy khá sớm. Hắn vẫn nhắm mắt, xem chừng là còn ngủ. Cậu cũng không có ý định đánh thức hắn, liền xuống khỏi giường và đi đánh răng rửa mặt.
Cậu hoàn toàn xong việc, hắn vẫn chưa dậy. Pey chán nản ngồi trên ghế sofa một mình, mắt nhắm hờ, khẽ lẩm nhẩm lời bài hát yêu thích.
Boiji annneun neol chajeuryeogo aesseuda~
Deulliji annneun neol deureuryeo aesseuda~

Aki dậy trong khi Pey vẫn không hay biết gì. Hắn thoắt ẩn thoắt hiện, chỉ một lúc là đã đứng phía sau cậu. Tuy Pey nhỏ giọng, nhưng hắn vẫn có thể nghe rõ âm điệu nhẹ nhàng từ đôi môi cậu phát ra.
Ánh mắt ánh lên một tia hạnh phúc, hắn vòng về phía trước, ngồi xuống bên cạnh và nhìn cậu chăm chú.
-”Gì vậy?”-Pey chột dạ, quay lại thì thấy hắn đang nhìn mình, giật thót mà hỏi.
-”Tiếp tục đi…”-Hắn vòng tay trước ngực, hơi nghiêng đầu tỏ vẻ chăm chú lắng nghe.
Pey không hiểu ý hắn lắm, sau đó suy nghĩ một chút mới hiểu ra là hắn muốn cậu hát tiếp. Cậu rất là ngại, cũng chẳng nghĩ hắn có thể nghe được, nên mới thuận miệng nhẩm vài câu. Hắn bảo cậu hát trước mặt hắn, thật sự không đủ tự tin.
-”Không…bỏ đi”-Cậu nhún vai, đứng dậy khỏi ghế.
Hắn nắm lấy cổ tay cậu, sau đó liền giữ chắc lấy, nhìn thẳng vào mắt cậu mà ra lệnh:
-”Tiếp tục đi.”
Lần này cậu biết nếu mà không làm theo thì chắc chắn sẽ không yên với hắn, liền bất mãn mà ngồi thụp xuống, ngán ngẩm lẩm bẩm nốt lời bài hát còn lại. Giọng điệu ngang phè phè, chẳng hay như ban nãy. Hắn vẫn chỉ nhìn cậu, mắt tít lại thành hai đường chỉ, miệng tủm tỉm cười.
-”Cười cái gì? Biết dở rồi thì sau này đừng bắt tôi hát nữa.”
-”Tôi đâu nói em hát dở. Chỉ là, chúng ta như thế này, thật giống vợ chồng.”-Hắn vuốt vuốt cằm, tỏ vẻ hơi suy ngẫm, sau đó liền phát biểu hùng hồn một câu. 
Pey tròn mắt nhìn hắn, tiêu hoá hết câu liền nổi đóa mà mắng té tát:
-”Tên điên nhà anh. Vợ chồng cái vẹo gì? Tôi với anh không thù không oán, có cần thiết làm tôi sốc muốn chết không?…”-Cậu quả là nhiều từ ngữ phong phú. Hắn hơi sững lại một chút, sau đó giữa lúc cậu đang ở cao trào, liền một bước ôm lấy cậu, hai bờ môi ma xát lên nhau, để Pey mềm nhũn vì mất hết không khí. 
-”Buổi sáng vui vẻ.”-Hắn nháy mắt một cái, bỏ lại tên ngốc đang ngây người vì không hiểu chuyển.
-”Anh…anh…”
-”Đi ăn sáng. Nếu không ta sẽ tiếp tục uống máu tươi như trước đây.”-Hắn lững thững mở cửa, để lại một hồi chuông cảnh tỉnh cho cậu.
-”Đợi đã…tôi đi. Mà tôi không biết đường, chờ tôi với.”
Bữa sáng kết thúc với việc hắn ung dung đến sảnh chính làm việc, cậu lủi thủi đi theo hắn vì không biết đường. Có nói rằng cho cậu về phòng, nhưng hắn bỏ ngoài tai, chăm chăm đi đến sảnh chính. Báo hại cậu ba chân bốn cẳng chạy theo hắn hụt hơi.
Hắn ngồi trên ghế cao, cậu ngồi trên đùi hắn, xem ra cậu vẫn là nhân vật ngồi cao nhất trong phòng. Hôm nay có khá đông người, hơn nữa lại toàn là người có vẻ chức vụ cao và rất bản lĩnh. 
Pey ngồi trong phòng, có thể cảm nhận mùi nguyên khí nặng nề đè chặt lên không khí. May mắn thay vì ngồi trong lòng hắn, cậu vẫn có thể thở được nhờ nguyên khí đặc biệt của Aki.
Buổi họp bắt đầu. Mọi người thay nhau nói và nói. Pey im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng cựa quậy một chút để đỡ bị tê người, Aki ngồi vuốt vuốt tóc cậu, nhưng xem chừng vẫn rất chăm chú nghe ý kiến của mọi người bên dưới.
Tóm tắt sơ lược, Pey nghe thấy được lõm bõm ý chính đại loại là:
Rừng phong đỏ bị lũ Quỷ tộc đánh chiếm, chúng muốn đổi rừng phong đỏ lấy đá Thuỷ Tinh, đó là một loại đá quý hiếm có tác dụng đặc biệt nào đó. Trên thế giời chỉ có hai viên duy nhất. Hiện tại Aki giữ một viên. Cả gia tộc Ma cà rồng đều phản bác ý kiến trao đổi, một hai đòi đánh trả giữ bằng được đá Thuỷ Tinh. Khổ nỗi Quỷ tộc khá mạnh, để chống lại chúng cần triệu tập tất cả số Ma cà rồng trên khắp thế giới. Tuy nhiên tốc độ Ma cà rồng nhanh những ít nhất những nơi hẻo lánh cũng mất một tuần. Chúng lại sắp đến rồi, kết quả là cãi nhau mãi mà chưa tìm được cách giải quyết an toàn.
Pey nghe ngóng một chút, sau đó ngồi im lặng. Dáng vẻ suy tư nghĩ ngợi, rồi cúi đầu nhẩm nhẩm vài thứ gì đó. Aki nhìn thấy như vậy, tuy hơi khó hiểu nhưng cũng không nói gì thêm.
Bất chợt Pey ngẩng mặt lên, hỏi hắn một câu không đầu không đuôi:
-”Quỷ tộc sợ cái gì nhất?”
-”Băng.”
-”Thế tại sao Ma cà rồng các anh không dùng băng mà đuổi chúng?”
-”Nơi này khí hậu nóng, lấy đâu ra băng. Em cũng nhìn thấy rồi, cả lâu Đài chỉ có một phòng băng ướp Mai tuyết đó, còn lại thì không có.”
-”Vậy thì làm thêm nhiều phòng băng như vậy nữa.”
-”Phòng băng rất khó làm, một lần có thể tiêu tốn rất nhiều vụn đá Thuỷ Tinh, nếu cứ mài mòn đá Thuỷ Tinh, sẽ ảnh hưởng đến tác dụng của đá.”
-”Vậy dùng số băng trong phòng đi.”
-”Lượng băng đó không đủ.”
-”Được rồi. Tôi có thể giúp anh giải quyết chuyện này, chỉ có điều anh chắc sẽ không tin việc tôi làm.”-Cậu thì thầm với hắn, sau đó thở dài một cái. Cậu thật sự rất thích việc, ờ, cố vấn về vấn đề bày binh bố trận của hắn. Pey là một sinh viên khoa Sử, cậu rất thích đọc các loại binh pháp thời xưa. Với điều kiện kinh tế phát triển ngày nay, việc sử dụng kế sách lại càng hữu hiệu hơn.
-”Nói cho ta nghe em muốn làm gì?”
-”Này…”
___***___
Hai ngày sau, Quỷ vương dẫn hơn một trăm lâu la đến bìa rừng phong đỏ. Aki và Pey ở ngoài cổng Darkness, cùng với hai ba mươi Ma cà rồng cấp cao nữa, đứng thành một hàng bảo vệ lâu đài.
Quỷ tộc nhìn thấy bọn họ từ xa, liền oai hùng vượt qua rừng phòng đỏ, đến trước mặt họ thể hiện.
Quỷ vương của quỷ tộc là Jun Ho, nhìn thấy cậu ở bên cạnh Aki, liền ngay lập tức đem lòng yêu mến. Jun Ho cười khẩy, chào Aki một cái, sau đó cao giọng yêu cầu hắn giao rừng phong đỏ hoặc đá Thuỷ Tinh ra. 
Aki ngữ khí lạnh lùng, khước từ cả hai yêu cầu. 
Jun Ho nổi điên, phân bố các Quỷ nhân ùa đến gây chiến với bọn họ. Pey mỉm cười, mọi thứ theo đúng tính toán của cậu.
Bọn quỷ vừa mới áp sát vành ngoài, liền há hốc miệng mà dừng lại.
Ma cà rồng từ đâu bay ra rất nhiều. Trên tay thả xuống rất nhiều vụn băng, đúng hơn thì nó là đá bào. 
Cả đội hình Quỷ nhân hùng dũng, chỉ một chút đã bị doạ tan bày xe nghé đạp lên nhau mà chạy. Jun Ho nhìn thấy vậy, tức điên người, nhưng cũng vội vã quay đầu ngược lại phìa bìa rừng. 
Bìa rừng phong đỏ đột nhiên đổ xuống một trận mưa băng. Là do các Ma cà rồng thay nhau thả băng xuống. Cả lũ Quỷ nhân ngày càng hỗn loạn, la hét om sòm, cuối cùng bị đánh tan tác.
Số Ma cà rồng cao cấp còn lại cũng xông vào chiến. Quân số Quỷ nhân thiệt hại hai phần ba, những con cao lớn nhất mở đường máu cho Jun Ho trốn chạy, hắn trước khi đi còn quay lại nhìn Aki, hét lên một câu:
-”Ta nhất định phải cho ngươi sống không bằng chết.”
Pey hài lòng xem cả trận chiến. Số băng của phòng băng ướp mai tuyết đúng là ít, nhưng nếu bào nhỏ, lượng băng vụn sẽ ra rất nhiều. Có thể dùng vụn băng làm cho chúng nhụt chí, sau đó Ma cà rồng sẽ phản công.
Mưu kế lần này do cậu nghĩ ra, đã làm không ít Ma cà rồng vương tộc phải để ý. Họ đều muốn biết nam nhân bên cạnh Chúa Tể là ai? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa xem ra còn là người rất thông thạo về đánh chiến?
Xem ra Pey dạo này sẽ trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý đây.
Có điều…không phải sự chú ý nào cũng tốt.
______——-ooO End Chap 9 Ooo——-______ 


» Truyen hay » My vampire » 3
Hôm Nay: 1
Tổng: 351
Tag:
SEO: 987654321U-ONC-STATchieclabuon97....010203040506| Wap game hay