The Soda Pop
huysiro.png
Tất Cả Là Của Bạn
- Tham gia và Like Fanpage Facebook.Com/HuySiro.Yn.Lt của wap nha!
Bạn đang xem

Bạn có thể Chia Sẻ bài viết này lên FaceBook

cười hì hì.
- Vâng. – Hắn cười rồi lôi cổ lấy tay chắn miệng tôi lại không cho nói chuyện cho đến gần hồ nước. Hắn giơ tay làm dấu OK với người thợ, ông gật đầu. Tôi đang ngồi thả chân dưới hồ nước hắn ngồi cạnh.
- 1…2…3… Chaaaa… – Người thợ chụp hình thốt lên vì hắn đã…
hôn tôi. Tôi cũng sững sờ vì ngay giây thứ 3 hắn mới hành động. Tôi chết trân không thể nói thêm lời nào mà chỉ biết trợn mắt nhìn hắn.
Hắn vò vò đầu tôi rồi đứng dậy xem tấm ảnh:
- Đúng là tấm ảnh đẹp nha!
- Ừm. Những tấm này đều rửa ra 2 tấm hay sao?
- Vâng. Làm phiền ông, càng sớm càng tốt. Địa chỉ nhà cháu ở xxx…
- Khi nào lão rửa xong thì sẽ đem đến.

15 phút sau tôi vẫn không thể tỉnh được. Hắn ngồi xuống cạnh tôi giơ giơ tay trước mặt:
- Ê…
Tôi quay sang nhìn hắn đấm tới tấp vô ngực hắn:
- Tên đáng ghét! Sao cứ hôn tôi hoài vậy??? AAAAAAAAAAA…
Hắn cười hì hì rồi lôi tôi đi thay quần áo.

Ân hậm hực vừa đi vừa dậm muốn thủng đường. Hắn vẫn chai mặt cười hề hề thỏa mãn. Hắn mua 1 cây kẹo bông đưa cho cô. Hắn nói:
- Nè, bớt giận đi. Nếu còn giận tôi hôn nữa đó!- *giận tiếp đê:3* Ân liếc hắn, đồ vô liêm sỉ, mặt dày như mặt đường cà không mẻ 1 miếng.
Tuy nhiên, cô rất thích ăn ngọt nên nhanh chóng khui *hàng*. Hắn véo 1 miếng kẹo cho vào miệng vừa đi vừa nhai. Cô rất không hài lòng:
- Nè nè, anh xin lỗi tôi mà sao còn “chĩa” nữa?
- Cô ăn không hết đâu!- Hắn khịt mũi.
- Thật không? Tôi với ăn thử ăn đua xem ai ăn nhanh nào? – Cô khoanh tay, tỏ vẻ đắc thắng.
- Được thôi!- Hắn quay lại mua thêm 2 cây đưa cho cô 1 cây, 1 cây giữ lại. Hắn tìm 1 quán cafe gần đó chọn góc khuất vào ngồi. Lúc đầu nhìn khách trong quán cũng ít nhưng sau khi vào thì quả thực rất đông. Mọi người cũng nhận ra hắn và cô nên cũng tươi cười chụp hình chung với 1 vài người rồi vào bàn của mình. Ân hí mắt:
- Ở đây đông người quá, vẫn ăn đua hay sao?
- Cô sợ à? – Hắn nhếch mép.
- Chỉ là quan tâm hình tượng của tôi thôi!- Cô đáp trả.
- Vừa ăn vừa cười thật tế nhị là được rồi! Nếu cô thua cô phải đứng trước quán vừa hát vừa nhảy điệu vịt con hôm bữa. Thấy sao?
- Nếu anh thua thì ngược lại?
- Tất nhiên!- Hắn gỡ sợi dây thun buộc ở cây kẹo ra. Ân cũng vậy, cô liếc hắn:
- 1…2…3

Cả 2 khí thế ăn kẹo, có ai đã chết vì ăn kẹo bông gòn chưa ta? Coi chừng 2 người này mở đầu à nha. Qủa nhiên, những người trong quán đã quay sang nhìn và chí chóe chụp ảnh. Như đã nói, 2 người cười muốn hí cả mắt, toác cả miệng nhưng vẫn phải ăn kẹo để thắng cuộc. Do là vua hảo các món ngọt nên cô ăn rất nhanh, còn hắn thì không thể vì lưỡi đã rát rát. Thế là kết quả… Ân thắng. Cô cười híp mí:
- Giữ lời hứa đó nha!
Hắn thầm trách, sao không xem xét kĩ trước khi cá để giờ phải mất mặt.
Ân đứng lên hớn hở nói to như loa phát thanh:
- HÔM NAY MỌI NGƯỜI SẼ ĐƯỢC XEM DIỄN VIÊN NAM PHONG NHẢY ĐIỆU NHẢY VỊT CON DỄ THƯƠNG, CHUẨN BỊ MÁY QUAY ĐI Ạ!!!

Xung quanh bắt đầu có tiếng vỗ tay ầm ầm rồi tiếng hú khích lệ tinh thần. Cô kéo tay hắn, hắn vẫn không thể tin được sự thật, hắn ngồi lì không đứng dậy. Cô ghé vào tai hắn:
- Không giữ lời là con chó con!
Hắn đứng dậy nhìn mọi người mỉm cười, trước tiên phải thông báo cho đỡ ngượng cái đã:
- Hôm nay tôi có cá cược với Thiên Ân là ai ăn xong kẹo bông trước sẽ thắng. Người thua sẽ phải nhảy điệu vịt con, vừa nhảy vừa hát. Và tôi là người thua. Mọi người đừng… quá khích, tôi…ngại lắm!- Hắn giở nụ cười yêu nghiệt lừa lọc ra. Cô cười:
- Nhảy đi nào!
- Đúng đó!- Mọi người nhao nhao theo. Hắn cố kiềm chế nỗi xấu hổ đang trào lên cổ họng mà ra giữa quán. Cô vỗ tay, vừa vỗi vừa hát:
- Chú vịt con, đi chơi không hỏi bà. Mải chơi quá, tối cũng không về nhà. Bà ngác ngơ, mẹ ngác ngơ, ôi chú thật là hư!

Hắn lặp lại động tác hôm đó của cô. Ân muốn nhảy dựng lên vì cười, mọi người cũng vừa quay phim vừa cười. Sau đó cũng hát theo cô, hắn dường như cũng hết ngại mà nhảy tự tin hơn. Ân cũng nhảy theo, mọi người cũng hưởng ứng. Gian cafe náo nhiệt hơn bao giờ hết. Có lẽ cả 2 cũng chẳng ai biết, họ đã đem lại tiếng cười cho nhau như thế nào!

Chương 17: Mưa…

- Nhanh lên đi!- Ân hối thúc, hắn vẫn giữ tiến độ kiên quyết như rùa bò…

Sau khi nhảy chán chê trong quán thì cả 2 đi dạo phố. Phố xá hôm nay đặc biệt vắng lặng. Lắng nghe kĩ thì chỉ có tiếng động cơ xe xa xa và gió xạc xào trên lá cây. Cũng đúng, đây là dãy các con phố cổ. Hắn cũng dắt xe chầm chậm đi phía sau cô. Đi 1 lát cũng mỏi nhừ chân, cả 2 ngồi trên vỉa hè. Cô nói:
- Đưa điện thoại của anh xem, nãy giờ chụp được những gì rồi?
- Thì hình cô thôi! Ghê quá đi mất!- Hắn bĩu môi lắc lắc điện thoại, cô phồng má:
- Nếu sợ hỏng màn hình thì sao ban nãy không lấy điện thoại của tôi á! Tôi có đưa mà, tại anh thôi!
- Tôi không quen sử dụng điện thoại của người khác… – Hắn nhếch mép.
- Vậy sao? Nói thật đi, thích tôi rồi đúng không? – Cô cười sằng sặc, vẻ chỉ trêu chọc cho vui.
- Tôi nói rồi, nếu cô tỏ tình thì may chăng tôi đồng ý. Đừng có mơ mà được tôi tỏ tình!- Hắn vẫn giữ thái độ đáng ghét thường ngày mà trả lời.
- Trời. Không tin được nha! Nếu anh tỏ tình thì may chăng tôi còn từ chối cho nhẹ nhàng!- Cô cũng không vừa lập tức đáp trả. Hắn quay sang đánh lên đầu cô 1 cái.
- Nè! Đánh mãi thế? – Cô quay sang vố hắn 1 cái vào lưng đau điếng. Hắn xoa xoa rồi nói:
- Ai bảo cô thích chống đối tôi?
- À, thì ra anh có cái tật là cãi nhau không bằng thì đánh chứ gì? Đừng tưởng tôi nhỏ con mà ăn hiếp nha. Tôi đánh anh xì trum luôn đó!- Cô nghênh mặt xoắn tay áo. Hắn phì cười:
- Đánh xì trum là ý gì?
- Là má anh nhìn không ra. Hehe!- Cô le lưỡi trêu hắn. Hắn trầm ngâm 1 chút:
- Mẹ tôi… đã qua đời cách đây 8 năm.

Không khí đột nhiên trùng xuống. Hắn im lặng, Ân nhìn hắn, thấy rõ nét buồn phảng phất trên khuôn mặt hắn. Những năm gần đây, hắn sống rất lạnh lẻo, không có tình thương gia đình. Cô lên tiếng, phá vỡ bầu không khí nặng nề:
- Ừm… Ba mẹ tôi cũng đã 8 năm không về nhưng chỉ còn 1 tháng nữa là tôi có thể đoàn tụ rồi. Anh cũng đừng buồn quá, tôi sẽ san sẻ… tình thương của mình và… xem anh như con ruột.

E hèm, Ân nhìn hắn, nét mặt hắn đang rất khó coi, muốn cười cũng cười không nổi, muốn khóc cũng khóc không xong. Ân biết câu nói vừa rồi hơi bị… phấn khích quá??? Con ruột sao??? Đột nhiên hắn phì cười xoa đầu cô:
- Cũng được! Nhưng khi cô cưới tôi mới có cái quyền đó. Tôi sẽ xem vợ giống như mẹ đẻ.
- À, vậy thì tìm cô khác đi! Tôi không có hứng thú rồi… Tôi không phải cái thể loại” Tôi ca không hay, tôi đàn nghe cũng dở nhưng nàng khen nhiều và thật nhiều…” Nếu mà anh vô dụng như thế thì chết đi là vừa. Anh cũng giống vậy, xấu tính, xấu nết, xấu bụng, xấu đủ thứ. Chả biết cô nào mà xui xẻo thế!
- Có cần nói dài dòng thế không? Cô cũng vậy thôi! Lươn mà chê lịch, thử nhìn lại mình đi. Tôi vẫn là mẫu người lí tưởng của các cô gái ngoại trừ cô!
- Đúng câu cuối!- Cô đứng dậy, vươn vai quay sang hắn:
- Trời sắp mưa rồi, từ đây về nhà tôi bằng xe đạp thì cũng mất 1 tiếng, tôi không muốn mắc mưa đâu!
- Về nhà tôi chỉ có 30 phút, không nhanh hơn sao? – Hắn nhướn mày.
- Không được. Tên biến thái như anh rất hay giở trò!- Cô chỉ vào mặt hắn.
- Khi nào?
- Chuyện qua lâu rồi thì nên quên đi!-Cô liếc hắn 1 cái rồi ngồi lên yên sau. Khóe môi hắn cong lên rồi xe từ từ chuyển bánh.

Đúng như cô dự đoán, chỉ 20 phút sau, trời trút mưa ào ào. Hắn vẫn bình thản đạp từ từ. Cô nóng nảy quát:
- Sao chạy chậm thế?
- Tôi nghe nói là con gái các người rất thích chạy xe dưới mưa cho lãng mạn!
- Lãng… xẹt chứ lãng mạn gì! Nhanh đi…

Hắn bỏ ngoài tai câu nói của cô mà chạy chầm chậm chầm chậm. Vừa chạy còn vừa hát ngêu ngao, không sợ nước mưa trút hết vào bụng sao???
- Nhanh lên đi!- Ân hối thúc, hắn vẫn giữ tiến độ kiên quyết như rùa bò. Cô đành khoanh tay chịu trận, ban nãy thì rất là vui, rất là lãng mạn nhưng bây giờ như ngọn nến trước gió rồi. Hắn ta đang trả thù chăng?

Hắn quẹo vào nhà mình định trú mưa. Cô cũng co ro đi vào, cả 2 ướt sủng như chuột lột. Như ra mở cửa, mang theo chiếc ô:
- Trời ơi!
Ân liếc hắn cháy mắt rồi né chiếc ô của Như đi vào. Hắn vuốt nước trên mặt nhìn Như nhún vai:
- Hạnh phúc đó mà!

Như hả 1 tiếng ngạc nhiên rồi đóng cửa vào nhà. Ân không lau chân đi tới đâu nước chảy be bét tới đó. Chỉ tội cho cô bé người làm híc híc. Cô đi lên phòng hắn, mở tủ quần áo lấy cái áo sơ mi rồi tắm tại phòng hắn luôn. Hắn đành xuống nhà dưới tắm. 1 lát sau, lau khố tóc, cô thả người lên chiếc giường êm ả của hắn chìm vào giấc ngủ, cô đang rất mệt.

Hắn đi lên phòng mình nhìn cô đang ngủ thì lắc đầu, kéo chăn lên, tay lỡ chạm vào cổ cô. Cô đang rất nóng. Hắn đưa tay mình đặt lên trán cô, cô đang sốt. Phong thở dài, ban nãy đúng là chơi dại rồi. Hắn xuống bếp dặn người làm nấu cháo và nước nóng, còn mình đi lấy hộp thuốc. Do làm nghề diễn viên của công chúng, mỗi khi đau ốm bệnh hoạn đều không thể tự do đến bệnh viên nên hắn cũng chuẩn bị rất chu đáo. Như đang xem ti vi thấy hắn lục lục cái gì đó thì hỏi:
- Anh đang làm gì vậy? Chị Ân đâu?
- Bị sốt nằm dài trên phòng anh rồi.
- Chắc là do dầm mưa đó. Nét mặt chị ấy lúc nãy không có gì là vui cả. – Cô chuyển kênh tin tức của sao. Hắn cười:
- Tại anh chạy chậm, nói là con gái đều thích đạp xe dưới mưa cho lãng mạn…
- Em thấy anh mới là người bị sốt rồi… – Như tặc lưỡi, sao anh cô có thể nghĩ ra cái kiểu lãng mạn thế này nhỉ?

” Có vẻ như 2 diễn viên chính của bộ phim Vị Yêu sắp tới đã công khai chuyện phim giả tình thật do đi ăn và vui đùa với nhau rất vui vẻ…”

Tiếng ti vi xì xào đọc bản tin. Hắn nán lại nghe hết tin rồi tỏ vẻ rất hài lòng. Như tấm tắc:
- 2 người rất giống cặp tình nhân nha. Đi chơi vui thế cơ mà!
Hắn cười tươi nhìn cô rồi lắc đầu đem hộp y tế lên phòng mình. Ân đang rất khó chịu trong người, đổ mồ hôi như nước. Hắn lấy khăn lau cho cô rồi đo nhiệt độ. 40*C, cũng không tồi, hắn trả đũa thành công rồi.

Hắn lay lay cô:
- Dậy ăn cháo rồi uống thuốc…
- Không ăn đâu… mệt lắm…
- Không ăn uống thuốc cho sock đến chết hay sao? – Hắn đỡ cô dậy. Thân thể nhỏ bé của cô đang rất nóng. Có thể nói là nóng bỏng đến bốc lửa. Hắn đưa cháo lên miệng thổi cho nguội rồi đút cô ăn. Cô cũng chỉ há miệng 1 chút, ăn được 5 muỗng thì thôi. Hắn cho cô uống thuốc xong đắp chăn đi ra ngoài.

Trên tay cầm tô cháo, bất giác, hắn cười. Lúc này trông rất giống lần đầu cô chăm sóc hắn. Nhưng bây giờ đã đổi ngược lại rồi. Hắn đi xuống phòng khách. Như vẫn đang xem tin tức, con bé rất chăm chú. Tất nhiên, Thuận Bảo đang xuất hiện tươi cười trên ti vi vì sẽ nhận vai chính của bộ phim truyền hình mới cóng. Ánh mắt Như rất hạnh phúc. Hắn vỗ đầu cô:
- Con gái con lứa, ăn nói sao mà cho người ta ghét!
- Em đã nói là lỡ lời mà! Em đâu có muốn, đứng trước anh ấy, em rất run. – Con bé chu môi phụng phịu. Bây giờ đang là 1 giờ trưa, mưa vẫn kéo dài và không có dấu hiệu dứt. Có tiếng chuông cửa, hắn ra mở. Thuận Bảo đang cầm chiếc ô, mắt nhìn vào hắn:
- Chị tôi đâu?
- Bây giờ cho cô ấy ở lại đây đi, cô ta đang sốt!
- Không định mở cửa cho tôi sao? – Cậu hỏi, vẻ mặt vẫn nhìn vào ngôi nhà.

Hắn ra mở cửa. Thuận Bảo hạ ô, Như vừa thấy cậu ấy thì vuốt vuốt lại mái tóc cười niềm nở:
- Chào anh…
- Chào. – Cậu lạnh lùng rồi quay sang hắn đang đi phía sau:
- Chị tôi ở phòng nào?
- Phòng tôi, tầng 2. Để tôi đưa cậu đi. – Hắn đi lên phòng, Bảo nối đuôi theo, Như thấy vậy cũng đi xem sao.

Cậu tiến lại phía giường nơi Ân nằm đặt tay lên trán. Cậu nhìn hắn:
- Dầm mưa đúng không?
- Ừ…
- Thì 3 ngày sau mới hết. Đầy kháng đã yếu mà còn đi mưa!- Cậu đứng lên đi ra khỏi phòng. Ối trời, dầm mưa này đâu phải là chủ ý của cô đâu chứ. Hắn nhếch mép 1 cái rồi cũng đi xuống.

Cậu cầm chiếc ô lên định đi về thì Như bảo:
- Anh ở lại cho tạnh mưa rồi hắn về…
Cậu nhìn con bé nhướn 1 bên mày lên rồi đáp:
- Cô không thấy xấu hổ hay sao?
- Hả? – Như hỏi lại khó hiểu. – Chuyện hôm trước… em xin lỗi. – Cô lúi cúi sau khi hiêu ra vấn đề. Cậu vẫn đi ra khỏi đó, sau đó quay lại nói với Như:
- Biết sai mà nhận là tốt. Đừng bị lậm đặc cách tiểu thư là được…

Câu nói tuy hơi khó hiểu nhưng Như ngầm hiểu là Thuận Bảo đang nói cô rất ngoan ngoãn và không bị mắc chứng bệnh tiểu thư kiêu kì. Chỉ 1 câu nói đó mà làm cô vui cả đêm hôm nay.

Chương 18: Bước đầu của biến cố…

Người đàn ông quyền lực gõ nhẹ ngón tay trên thanh vịn, giọng lạnh lùng:
- Điều tra đi…

10 p.m…

Hắn trở lại phòng đã 5 lần, lần này thì cô hạ sốt rõ rệt rồi. Hắn vuốt tóc cô, khuôn mặt dịu lại hơn bao giờ. Mọi thứ không đến quá nhanh và cũng không quá chậm, chỉ có thể nói là định mệnh. Ông trời đưa đẩy cho anh nổi tiếng tuy nhiên lại tuyệt tình cho anh cái gọi là cô đơn. Người thân duy nhất anh trân trọng là Như nhưng… anh cũng đã từng không thể bảo vệ con bé. Còn lần này, bất cứ giá nào đi nữa anh cũng sẽ bảo vệ cô…

Hắn đi xuống nhà dưới ngủ. Tình trạng của cô cũng không có gì đáng lo. Hắn nhìn tấm hình trong iphone khẽ cười rồi vùi vào giấc ngủ.

- Anh ơi, làm ơn cứu ba mẹ em. Nói ba anh đừng hành hạ họ nữa… – 1 cô bé khoảng 9 tuổi khóc ngất nắm tay 1 đứa bé trai, ánh mắt cầu xin thảm thiết. Tuy nhiên, thằng nhóc ấy vẫn tuyệt tình không nói gì. 1 thằng bé giống hệt cô bé đó cũng đang khóc lóc thảm thương. Tấm lòng thằng nhóc làm từ sắt đá chăng?
- Ba…mẹ ơi… – Ân ngồi bật dậy, căn phòng giờ là 1 màu đen, duy chỉ có ánh đèn le lói màu vàng nhạt. Cô lau mồ hôi trên trán. Đó là cơn ác mộng đeo bám cô suốt 8 năm nay. Cơn ác mộng cô không thể lý giải vì tính cô rất hay quên này quên kia. Những chuyện trước đây cũng không còn ấn tượng cho lắm. Giống như câu cô thường nói:” Chuyện gì lâu quá thì cứ bỏ qua..” Nhưng hình như, cơn ác mộng không có ý định như vậy. Cô mở cửa đi xuống nhà bếp uống nước. Đồng hồ vừa điểm tròn 12 tiếng.

Cô rót nước vào ly vừa suy nghĩ, những cơn ác mộng kia là thật hay giả? Cô cũng đã từng mơ thấy 1 con vịt khổng lồ đến bắt cô đi, liệu có giống nhau? Đưa ly nước lên miệng uống, cô xoa xoa mặt ngoài ly.
-AAAAAAAAAA, MA…
Giọng ai đó hét lên. Trời ơi, ma ở đâu chứ? Cô cũng rất sợ nên nhìn dáo dác xung quanh rồi bật đèn. Hắn lờ mờ từ trong phòng đi ra khi nghe tiếng hét thất thanh. Cô nhìn xuống đất, trời ơi, Như đã ngất từ khi nào rồi. Hắn chạy lạy đỡ con bé nằm trên sô pha. Hắn vỗ vỗ má con bé, Ân cũng đi lại xem thế nào. Con bé tỉnh lại rồi tự nhiên thở phào:
- Trời ơi, chị Ân mà em tưởng ma…

Cô chỉ vô mặt mình tỏ vẻ không tin lời con bé vừa nói. Hắn cười:
- Chết nhát vậy cô nương?
- Đó giờ anh biết em sợ ma mà… – Con bé áp tay 2 bên má. Ân chép miệng:
- Chị không hài lòng về độ nhìn xa của em rồi nha! Có con ma nào xinh đẹp vậy không?
- Em xin lỗi… – Con bé cúi đầu e ngại. Hắn nhéo mặt cô, vừa mới hạ sốt nên các dây thần kinh hắn nhéo thi nhau đòi quyền bình đẳng. Cô cũng nhéo lại. Hắn cười:
- Nhìn mặt cô cũng giống lắm!
- Nhìn mặt anh kích thích lắm!- Cô giơ chân cho thẳng 1 cước vào địa phận ” em trai” của hắn rồi cầm ly nước lên tầng 2 vừa đi vừa tận hưởng như đã thắng trận rồi. Hắn thì khổ sở không biết làm sao, vừa muốn cười mà vừa muốn khóc. Mặt nhăn nhó, nước mắt chảy vào tim. Như đỡ hắn ngồi xuống sô pha rồi cũng nhanh chóng bái biệt. Chỉ có hắn là ôm uất ức không yên.

Sáng ra, Ân vừa tắm rửa thay quần áo của Như sạch sẽ thơm tho ngồi trên bàn ăn. Hắn thì uể oải ngồi xuống cầm nĩa lên. Cô gắp cho hắn cây xúc xích miệng mỉm cười xảo trá. Hắn bặm môi liếc cô. Ân nhìn hắn:
- Là vì anh làm tôi sốt nên bây giờ phải đền bù. Tôi sẽ ở lại đây 2 ngày cho đến khi khỏi hẳn. Tốt chứ? – Cô mỉm cười. Hắn nhìn cô, thôi kệ, thời gian 2 ngày cô ta ở đây là đủ dày vò rồi. Hắn gật đầu, Cô tươi cười nói tiếp:
- Mỗi buổi sáng phải có phở ở quán ***, bên cạnh là ly trà đường không được khuấy lên. Do tôi đang đau họng nên phải uống trà nóng. Nếu không có trà hiệu *** thì tôi không uống. Cho tôi 1 ly cam ép không đá, đường thì để bên ngoài chén riêng. Trưa thì món gì cũng được nhưng phải là món chiên và 1 món canh rau gì đó. Đến bữa ăn nhẹ thì lấy cho tôi 1 hộp sữa chua nha đam để ngăn lạnh không được để ngăn đá. Chiều thì cho tôi món gì có súp đi kèm như mì bò viên chẳng hạn (nhấn mạnh 3 chữ mì bò viên như đòi hỏi của Phong lúc đầu tiên ở nhà cô). Buổi tối thì 1 ly sữa tươi không đường nhưng cho tôi 1 chén đường riêng. À, quan trọng là không được bắp ép hay cưỡng chế Như và Giang làm chuyện này. Mọi thứ đều do anh làm, anh đã gật đầu thì không được nuốt lời, nếu nuốt lời cũng không sao, làm chó con nhé! Mới giao làm liền. Chấm hết!

Hắn vuốt mặt mình. Hắn đang dần dần sợ nhỏ sao chổi này sao? Gì mà phải tự làm? Gì mà mới giao làm liền? Hắn khinh khỉnh:
- Bị sốt nên dây thần kinh đứt hết phân nửa hay sao mà khùng thế?
- Không. Đây là đua đòi thích đáng. Tôi nói rồi, nếu anh không thực hiện thì tôi sẽ có thêm 1 con thú cưng mới tên Trương Nam Phong đó. Tên cũng đẹp mà mỗi tội làm chó con… – Cô lắc đầu, chép miệng.

Hắn nghe tiếng dây thần kinh của mình đang đứt ra trong đầu mình. Con nhỏ này càng ngày càng lẻo mép, ăn nói muốn cũng chẳng bằng. Hắn đang thấy rất hối hận khi đạp xe dưới mưa, hắn có nên giả vờ bệnh? Ân nhìn nét mặt khó coi của hắn như thế thì trong lòng có 1 niềm vui trỗi dậy. Cô nói:
- Mới giao làm liền cho nóng. Giang ơi, cô ăn phần tôi nha, tôi sẽ ăn phở do… anh yêu mua. Anh à, đi mua phở ở quận 7 giúp em nha… – Cô chu môi làm điệu bộ dễ thương nhưng rất đáng ghét. Như và Giang ( tên cô người làm) không ý thức được và cười không ra tiếng. Mắt hắn giật giật, Ân thấy vậy không hài lòng:
- Anh không đi anh sẽ là thú cưng hợp pháp của tôi!- Giọng cô trở thành răn đe. Hắn nhìn cô:
- Được thôi!
- À mà nè, đừng đi mô tô hay xế hộp. Đi xe đạp đi!- Cô khoanh tay trước ngực rồi đi về hướng ti vi đặt trong phòng khách. Hắn 1 lần nữa không tin vào tai mình. Xe đạp sao? Quận 7? 1 tiếng đồng hồ. Hắn tìm cách giải vây:
- Nếu đem đến đây thì mất 1 tiếng, phở còn ăn được sao?
- Anh sợ nở à? – Ân quay đầu lại hỏi. Hắn gật đầu. Cô nhếch mép:
- Anh là con nít hay sao? Bảo người ta để nước và phở riêng, về nhà thì hâm nóng lại!

Càng nghe thì càng sôi máu. Hắn liếc cô 1 cái thật sắc, không nên đôi co nữa. Hắn quyết định rồi, mình sẽ đi vào 1 quán cafe

» Truyen hay » Em la de yeu thuong » 9
Hôm Nay: 1
Tổng: 368
Tag:
SEO: 987654321U-ONC-STATchieclabuon97....010203040506| Wap game hay