XtGem Forum catalog
huysiro.png
Tất Cả Là Của Bạn
- Tham gia và Like Fanpage Facebook.Com/HuySiro.Yn.Lt của wap nha!
Bạn đang xem

Bạn có thể Chia Sẻ bài viết này lên FaceBook

dậy để biến mình thành Gia Linh.

- Ê, đi xuống căng tin mua giúp 2 lon nước ngọt đi!- Nhi nói với tôi. Tôi vẫn không ngẫng đều mình lên. Cô ta lấy tay vỗ bàn 3 cái. Tôi ngước mắt lên nhìn, ánh mắt tôi đang đá xoáy vào cô ta. Tôi nhận thấy sự tức giận của cô ấy. Tôi thầm cầu trời cho cô ấy nhẹ tay. *Bốp* Cô ta tát vào mắt tôi đau điếng. Mọi người trong đoàn làm phim ngạc nhiên vì tiếng tát vang dội đó. Hắn ngẫng đầu lên nhìn tôi. Cảnh quay vẫn được tiếp tục và tôi không được đáp trả. Tôi vẫn giữ khăng khăng khuôn mặt yên như tờ… chịu trận. Cô ta nắm tóc tôi đau muốn khóc nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng. Tôi nghe giọng hắn:
- Đến cảnh của tôi chưa?
- Được, cậu vào đi!

- Buông ra!- Hắn hất tay Nhi ra, tôi chỉ biết nấp sau lưng hắn. Cô ta diễn… thật quá. Diễn viên chuyên có khác. Đạo diễn nhắc nhở cô ta cụp mắt xuống và lùi về phía sau nhưng cô ta lại không như thế, cố tình lấn thêm.
- Cắt! Thảo Nhi, cô lùi về phía sau, tỏ vẻ ngạc nhiên vì chính Gia Linh cũng yêu mến Thanh Tuấn.

Cô ta gật đầu. Tôi xoa xoa mặt, hắn vừa quay đầu lại nhìn tôi thì đạo diễn bảo diễn tiếp. Tôi khổ sở núp dưới cánh gà mái mẹ là hắn. Nhi lùi lại, ánh mắt ngạc nhiên nhìn hắn. Hắn nhếch mép, hừ lạnh:
- Không ngờ, hot girl của lớp cũng có thể đáng sợ như thế!
- Mình…mình… – Cô ta ấp úng. Tôi nghe tiếng tim mình đánh trống trong lồng ngực, cứ như mọi chuyện nãy giờ là thật. Hắn kéo tay tôi ra khỏi lớp.
*Cắt* đạo diễn khá hài lòng về cảnh quay này.

Tôi đưa tay ôm mặt khổ sở, nó đã sưng lên rồi. Chị biên kịch xoa xoa má tôi:
- Nhi đóng đạt như hơi mạnh tay. Cảnh sau có cảnh Tuấn xoa má cho em, khỏi cần hóa trang vậy!
Tôi phụng phịu, trời ơi, bị tát không ngờ thành khỏi hóa trang. Hắn đến cạnh đưa tôi chai nước suối:
- Thấy sao?
- Còn trăng sao gì nữa, liệt 1 nửa cơ mặt rồi… Đóng phim chi mà đau rứa? – Tôi lấy trứng gà xoa xoa mặt. Hắn chụp lấy quả trứng xoa cho tôi, tôi mở to mắt nhìn hắn. Tim tôi lại đập nữa, người nóng phừng phừng, tôi bị sốt chăng? Tôi gạt tay hắn ra, bảo mình tự làm. Mọi người trong đoàn phim cũng nhìn hắn, có cả Nhi. Ôi thôi rồi, nhỡ cảnh sau cô ta đánh mạnh tay hơn thì tôi có mà đi đời. Tôi giành lại quả trứng rồi cúi đầu tự xoa.

Mọi người trong đoàn ai cũng khen hắn tử tế, tử tế cái con khỉ khô! Tôi và hắn di chuyển theo đoàn quay ra sân sau trường. Phân đoạn diễn hắn nắm tay tôi đi đến, lấy chiếc khăn lạnh xoa má tôi. Lần này, đạo diễn bảo tôi phải nhìn hắn bằng ánh mắt ngạc nhiên rồi chuyển sang cảm động, yêu mến. Khó đây, tôi tặc lưỡi.

Hắn nắm tay tôi đi đến sân sau của trường rồi chạy đi đâu mất. 1 lát sau, hắn quay lại với chiếc khăn lạnh trên tay. Hắn xoa xoa bên má bị đánh sưng lên của tôi. Đột nhiên, trong đầu tôi có ý nghĩ rất buồn cười:” Nếu lúc nãy make up đậm như Thảo Nhi thì khi xoa bằng khăn lạnh cả mặt đều trắng có chỗ đấy vàng vàng thì sao sao ấy nhỉ?” Tôi muốn cười lắm nhưng không thể. Tôi đưa mắt mình hắn, hắn đang chăm chú vào vết thương trên mặt của tôi. *Thình thịch, thình thịch* Tim tôi nhảy liên hồi, tôi quên cả việc diễn xuất.
*Cắt*
- Tốt lắm! Hôm nay đến đây, ngày mai 7 giờ sáng chúng ta sẽ quay cảnh ở siêu thị.

Tôi đã diễn gì đâu mà tốt. Hắn buông tay xuống, tôi lập tức quay mặt đi nơi khác che giấu đôi gò má đang ửng hồng của mình. Tôi thu dọn đồ đạc rồi đi về. Hắn chặn lại, tôi cố né tránh, mỗi khi hắn chạm vào tôi tim tôi đều đập mạnh. Thật khó diễn tả! Tôi cũng đâu có muốn đâu. Hắn nói:
- Sáng mai 6g mua thức ăn sáng cho tôi, cái gì nhè nhẹ bụng nhé!
- Mơ à? – Tôi khịt mũi.
- Hợp đồng…
- Okay, cháo nhé? – Tôi đẩy người hắn ra không thèm nghe câu trả lời.
- Mai…tôi đón cô!- Hắn ngập ngừng, tai tôi không nghe lầm chứ. Tôi đang muốn nhảy cẫng lên nhưng lời nói của mình đã nói với Bảo thì…
- Không cần! Tôi có chân.
- Cái đồ… – Hắn đã hạ thấp bản thân để nói những lời này mà tôi lại như thế. Tôi thấy hơi có lỗi nhưng ai quan tâm chứ? Tôi bỏ đi 1 mạch.

Chương 9: First kiss…

- Đi ra, tôi ghét anh muốn chết đi được. Mỗi lần gặp anh là tôi đỏ mặt tía tai. Chẳng ra làm sao!

Tôi về nhà, tay vẫn đang cầm quả trứng gà xoa xoa để mai còn tiếp tục những cảnh quay khác. Thuận Bảo đặt trước mặt tôi 1 hộp điện thoại đựng chiếc iphone 5S. Tôi nhìn nó:
- Mua cho chị à?
- Ừ. Làm diễn viên ít nhất cũng sử dụng những thứ này! Mai mốt làm có tiền rồi nhớ trả cho em, thằng em này bị thất sủng bởi chị tham gia phim đó. Nếu không chị thì em đã nhận hợp đồng rồi!

Giờ tôi mới biết vai diễn của Quang Khánh là mời nó trước. Nó đã từ chối vì có thể khán giả sẽ nhạy cảm bởi tình chị em loạn luân dù qua màn ảnh. Tôi cảm động muốn khóc. Chưa kịp cảm ơn thì nó hỏi:
- Mặt chị bị tát thật à?
- Sao biết hay thế? – Tôi xụ xuống.
- Có xem kịch bản, biết ngay mà. Mà cũng vừa…
- Đứng lại thằng kia, bà cho mày chết. – Sau cái biết mà cũng vừa nó đánh vào má tôi làm trứng gà xẹp đi phân nửa. Tôi rượt nó quanh nhà, tôi không cho nó 1 trận thì không phải chị nó. Tiếng chuông điện thoại cũ của tôi reo lên, tôi tạm tha cho nó vậy. Tôi nghe máy:
- A lô?
- Chị Ngọc đây. Thằng Phong nó vừa uống rượu rồi đánh nhau gì trong quán bar, may là quán bar của ba nó nên không có scandal nào lọt ra. Bảo nó đi bệnh viện thì không chịu. Em đến nhà nó xem sao!
- Nhà hắn ở đâu vậy chị? – Tôi hỏi gấp gáp rồi lên phòng lấy cái áo khoác.
- Địa chỉ: … – Tôi viết lại rồi chạy ra ngoài đón taxi. Thuận Bảo chạy ra hỏi tôi thì tôi chỉ kịp nói mình có việc.

Giờ cũng đã 10 giờ, đón taxi cũng thật khó khăn. Cũng may là tôi đeo mắt kính, chắc chẳng có tên háo sắc nào đâu nhỉ? Tôi đi bộ men theo vỉa hè đến địa chỉ mà chị đưa. Trời ơi, tôi đi bộ hẳn 30 phút mới đến. Tôi dựa vào cổng nhà hắn thở dốc. Tôi bấm chuông. 1 cô gái mặc tạp dề, áo quần giống người làm đi ra mở cửa cho tôi. Cô hỏi:
- Chị là Thiên Ân.
- Vâng!- Tôi gật đầu.
- Chị lên tầng 2 nha, cậu chủ đang ở đó!

Tôi gấp gáp chạy lên, nhỡ hắn có chuyện gì thì sao? Tôi đẩy cửa phòng vào, hắn đang ngồi tựa vào giường, ánh đèn phòng màu vàng le lói giữa căn phòng tối om. Tôi bật đèn, hắn đang nhìn tôi. Tôi cởi áo khoác để lên giường rồi ngồi cạnh hắn. Người hắn có hơi men, chắc là say lắm rồi, lại còn đánh nhau ra nông nổi này.
- Anh có sao không? – Tôi lên tiếng.
- Không sao. – Hắn nói. Nói hùng hồn như thế chắc chẳng có gì rồi. Tôi chu môi xong lại nhíu mày. Cô gái ban nãy đem thau nước ấm cùng chiếc khăn lên. Tôi đón lấy, rồi bảo cô ra ngoài. Tôi thấm nước lau mặt hắn. Hôm nay hắn không cự tuyệt nữa mà ngồi yên chấp nhận. Tôi cởi cái áo sơ mi đã dính be bết máu của hắn, máu của hắn dư lắm hay sao mà thấm cả sơ mi không còn chỗ nào trắng toàn vẹn. Tôi đánh vào vai hắn:
- Sao anh cứ thích gây sự thế? Làm diễn viên mà không biết quý thân thể.
- Không phải máu của tôi! Khuôn mặt tôi chỉ bị trúng 1 bên má thôi.

Tôi nhìn hắn, không phải máu của hắn? Vậy là máu của người khác, tôi bắt đầu có cái nhìn khác về hắn rồi đó nha. Vậy thôi, tôi nói:
- Anh đi tắm đi, chắc không hề hấn gì rồi!
- Ừ. – Hắn ta đứng lên dáng đi xiêu vẹo. Tôi chắc chắn là rất say mà sao có thể ăn nói bình tĩnh nhưng thế, thiệt là đáng gờm mà. Chắc tôi có thể về rồi. Tôi nhìn căn phòng, cũng tĩnh lặng như không khí căn nhà, chỉ có mỗi mình hắn sao? Tôi nghe tiếng người đàn ông trung niên dưới nhà:
- Nam Phong đâu rồi?

Chưa đầy 1 phút tôi lại nghe bước chân của người đó tiến lên phòng. Nam Phong đi ra, mặc chiếc quần short thun, cởi trần, lau tóc. Tôi ngồi trên giường, nhìn thấy người đàn ông đó đi vào thì cúi đầu chào:
- Cháu chào bác ạ!
- Ừ. – Ông gật đầu nhìn tôi. Ông nhìn Phong:
- Con có sao không?
- Không. Tôi vẫn bình thường.
- Cô gái này là ai đây? – Ông chỉ tay vào tôi.
- Cháu… – Cô ấy là trợ lý của tôi. – Hắn ta cắt ngang lời tôi nói. Kỳ thực, tôi cũng định nói như thế. Ông bảo hắn nghỉ ngơi, còn mình thì lái xe đi đâu đó. Hắn thả người nằm lên giường cạnh tôi. Tôi đứng dậy đi đến chiếc ghế đối diện, không khí như vầy thiệt là không quen dù tôi với hắn cũng ở cùng 1 nơi không ít lần. Hắn lại đứng dậy tiến đến đối diện tôi. Tim tôi lần này lại đánh lô tô nữa. Tôi đạp hắn:
- Đi ra, tôi ghét anh muốn chết đi được. Mỗi lần gặp anh là tôi đỏ mặt tía tai. Chẳng ra làm sao!
- Tại sao? – Hắn hỏi.
- Tôi không biết. – Tôi liếc hắn. 1 tay hắn nắm chặt vào thành ghế, tay kia kéo cổ tôi về phía hắn. Môi hắn chiếm lấy môi tôi. Tôi mở to mắt đẩy hắn ra nhưng hắn càng ghì chặt. Tôi cảm nhận được hơi thở hắn rất nóng vào mặt tôi. 1 lần nữa tôi dùng sắc đẩy hắn ra, lần này hắn ngất xỉu như cọng bún thiu. Con người thì to tướng như trâu, suốt ngày đi gây sự đánh nhau, đụng chút lại bệnh vật vờ ra, sốt như điên. Tôi cắn môi mình, nó đang sưng lên thì phải. Tôi còn định cống hiến nụ hôn này cho phim ảnh nhưng nó lại bị tên khốn này cướp mất. Tim tôi bây giờ như đang chạy bộ với vận tốc kinh hoàng.

Tôi-42kg- cao 1m60, phải vác xác của 1 tên bệnh lên giường. Hắn đang rất nóng. Tôi chườm khăn cho hắn, định gọi dậy uống thuốc nhưng do hắn uống quá nhiều rượu, bao tử cũng chẳng còn chi, uống thuốc vào thì có nước chết.
-Nh..ư…
- Anh muốn gì? – Tôi hỏi.
- Như…

Trong lúc mê man hắn đã gọi tên Như. Như là ai thế? Có phải là cô gái trong ảnh không? Tôi kéo chăn lên cho hắn rồi đi khỏi phòng. Cô người làm đã đi ngủ từ lúc nào, chỉ còn tôi thức với ngôi nhà rộng lớn nhưng lạnh lẽo của hắn. Tôi bật ti vi lên xem, cũng dễ ngủ hơn là thẫn thờ 1 mình.

Ti vi đang phát sóng thước phim của… mẹ tôi. Bộ phim cũng đã cũ kĩ lắm rồi nên hình ảnh không được đẹp lắm nhưng mẹ tôi vẫn rất rất đẹp. Tôi say sưa ngắm nhìn cách diễn xuất của mẹ, mẹ là 1 người tài ba, ánh mắt của mẹ tạo sự đồng cảm của người xem và nhân vật mẹ diễn tả. Được 1 lúc, phim hết, tôi lẳng lặng chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay…

2 giờ sáng, không gian căn nhà vẫn chìm vào màn đêm tĩnh mịch. Hắn ngồi dậy, đưa tay vỗ vào đầu, cơn ác mộng lại vây lấy hắn. Đầu hắn đang rất đau. Cửa phòng hắn không đóng, có tiếng xì xào phía dưới nhà, hắn đi xuống. Thiên Ân đang nằm co ro trên chiếc ghế sô pha, mắt nhắm chặt, ti vi vẫn phát. Hắn tắt ti vi, ngồi xuống cạnh cô. Lúc ngủ, cô thường co ro khắc khổ thế này. Hắn đưa tay chạm vào môi mình, hắn cũng chẳng biết lúc đó hắn đã làm gì. Hắn chỉ muốn chiếm hữu cô gái này cho riêng mình. Môi Ân có vẻ hơi sưng, hắn cúi sát mặt nhìn cô ấy. Đi ngủ và mẫn không tháo mắt kính, hắn tháo chiếc mắt kính ra, đưa tay sờ lên mi mắt. Hắn tự mình cười cợt bản thân rồi đứng dậy, lấy chiếc áo vest gần đó đắp lên người cô.

“Chuyến bay từ Mỹ đến Việt Nam sẽ cất cánh trong 10 phút nữa.”
- Phong à, em đã về… – Cô gái có dáng người hơi gầy, mặc viếc váy voan hoa, tóc xõa vai nhẹ nhàng, nhìn rất thanh thoát. Cô đeo chiếc kính rayban tráng gương trắng, bước lên máy bay…

Tôi tỉnh dậy, bây giờ là 5 giờ. Hôm nào cũng thức khuya dậy sớm như vầy chắc không sống nổi mất. Toàn tôi chăm sóc hắn lúc bệnh mà chẳng thấy khi nào tôi đổ bệnh. Chắc tôi trâu bò. Tôi nhìn chiếc áo vest của hắn trên người mình, có mùi nước hoa của hắn, tôi khịt mũi, quẳng sang 1 bên. Hắn ngồi sô pha đối diện nhìn tôi khiến tôi giật mình. Hắn nhếch mép:
- Thức rồi sao?
- Thấy mở mắt không mà hỏi? – Sáng sớm thì đã gặp bản mặt đáng ghét của hắn.
- Cô rất thích đốp chát với tôi thì phải!
- No, no, no. Nói ngược rồi. – Tôi đưa ngón trỏ lên lắc lắc. Hắn hứ 1 cái, con trai gì mà hay hứ thế? Hắn nhếch môi, mỗi lần nhìn khóe môi hắn cong lên thì tôi đoán có chuyện chẳng lành. Hắn nói:
- Muốn ăn gì? Tôi bảo người làm. Môi cô có vẻ hơi sưng, đừng ăn món nóng.
- Chính anh… – Tôi định vạch tội hắn trong lúc hắn say nhưng nhớ đến từ Như mà hắn gọi, tôi lại thấy mình là vật thế thân, nhục nhã ghê gớm. Tôi xị mặt ra không thèm trả lời.
- Tôi hôn, đúng chứ? – Hắn kê khuôn mặt mình lại gần tôi. Tôi mở to mắt nhìn hắn, *bốp* tôi đưa tát vào mặt hắn tóe lửa không quan tâm cái tát ảnh hưởng đến dung nhan hắn thế nào. Tôi đẩy hắn ra:
- TÔI KHÔNG NGỜ ANH LÀ ĐỒ DÊ XỒM, DÊ CỤ. CHỪA MẶT TÔI NHA, MAI MỐT ANH CÓ CHẾT TÔI CŨNG CHẲNG THÈM ĐẾN THĂM ĐÂU!

Tôi trút mọi cơn bức xúc lên đầu hắn rồi đứng dậy đi khỏi đó. Hắn cũng có cái thái độ ngạc nhiên như người vô tội. Thôi được, tôi nhận, hôm qua là tôi đã mất first kiss với con ma men chứ không phải hắn. Hắn cũng có biết gì đâu chứ. Làm diễn viên sớm muộn gì cũng phải đối mặt với những cảnh còn nóng hơn nên mất first kiss là điều dĩ nhiên, không chừng còn trầm trọng hơn. Tôi vỗ vỗ ngực mình rồi vuốt vuốt xuống:
- Thiên Ân, thế kỷ 21 rồi, không có gì quan trọng hết!
Nhưng hắn hôn tài thật. Tôi đang nghĩ gì vậy, tôi cốc đầu mình 1 cái rồi lấy cái áo khoác định về nhà. Hắn chặn tay:
- Chuyện hôm qua…
- Không sao. Tôi không giận anh đâu. Tôi cũng biết là trong lúc nhớ người yêu cũ, lại có rượu nên anh mới hành động như vậy. Không quan trọng gì hết, tôi về. Tí nữa lại gặp nhau trên phim trường. Bye!

Tôi không muốn nghe câu trả lời của hắn cho nên đẩy hắn sang chỗ khác đi về.

Chương 10: Bức ảnh không caption…

- Cặp áo đẹp thật nha!- Tôi cầm chiếc áo lên ướm vào mình.
- Thì để thắng cá cược phải biết chi chứ!- Hắn cũng cầm chiếc áo lên nhưng thái độ lại trái ngược tôi.

Tôi lê bước trên đường, ánh bình minh đang bao trùm lòng thành phố. *Két* Hắn chạy xe đạp vòng xe chặn trước mặt tôi. Tôi nhìn hắn, phồng má:
- Gì đấy?
- Không đi taxi hay sao?
- Muốn tập thể dục thôi mà!- Tôi khoanh tay.
- Thật không? Ví tiền của cô trong túi tôi. – Hắn móc trong túi áo khoác ra 1 cái ví giơ lên, đúng trọng tâm rồi. Tôi nhìn hắn khinh khỉnh:
- Đem đến giúp à? Cảm ơn!- Tôi giơ tay ra giành lấy nhưng hắn giật lại làm tôi hụt chiếc ví.
- Lên xe đi, tôi đưa cô về!- Hắn chỉ tay vào yên sau. Tôi lại nhớ đến chuyện đêm qua, tối sầm mặt. Tôi đi tiếp:
- Không cần, đã nói muốn đi thể dục kia mà!
- 30p, cũng gần nhỉ? – Hắn chạy theo tôi.
- Tôi đang muốn giảm cân cho phù hợp với vai diễn. Okay? – Đột nhiên tôi thấy mình ngu chưa từng thấy, chỉ có 42kg, gió thổi cũng có thể bay vậy mà đòi giảm cân. Hắn cười:
- Muốn giảm cân à? Lên chở tôi cho giảm nhanh. Cô không nên trốn tránh tôi, nếu cô từ chối tôi sẽ… hợp đồng Thuận Bảo thì sao nhỉ?
- Rốt cục anh muốn gì? – Tôi nhăn mặt.
- Đi chung xe!
- Được, anh chở tôi nhé!- Tôi gật đầu.
- Không, đổi ý rồi. Lúc nãy định chở cô nhưng cô đang định giảm cân thì lên chở tôi đi. Cấm cãi!- Hắn lùi xuống yên sau. Tôi dậm dậm chân trên đất rồi hừ hừ. Tôi chưa chở thằng em mình mà phải chở hắn.

Nhưng số phận đã an bài như thế rồi, làm sao có thể cãi? Tôi leo lên yên trước. Hắn cười ha hả, giọng điệu khả ố. Đồ thú tính! Tôi hì hục đạp muốn bỡ cả hơi tai, so với việc đi bộ thì cái này nặng nề hơn nhiều. 1 số fan của hắn đã nhận ra. Hắn mỉm cười với mọi người, tôi thì chẳng buồn nhếch mép. Có lẽ họ cũng đã nhận ra tôi với vai trò của Tuyết San nên lấy điện thoại chụp lia lịa, bàn tán xì xào. Tôi muốn chạy thật nhanh nhưng hắn nặng quá, profile của hắn hình như 75kg thì phải. Heo rồi!!!! Tôi cố đạp hết sức với vận tốc rùa bò. Sau khi diễu hành thị chúng thì cũng đã đến nhà tôi. Tôi lấy chìa khóa trong túi áo khoác mở cửa. Hắn vẫn đứng cửa nhà tôi. Tôi quay lại:
- Nè, muốn gì nữa đây?
- Đi mua thức ăn cho tôi đi!- Hắn vẫn ngồi trên yên sau, 2 tay chống trên yên trước.
- Tự mua đi, tối hôm qua đến giờ anh quấy rầy tôi chưa đủ hay sao? – Tôi mệt mỏi nói.
- Vậy nhà cô có món gì ăn liền không?
- Mì gói! Ăn không? – Tôi kéo cửa vào, hắn cũng dắt xe theo sau.
- Là món gì? – Hắn hỏi.
- Anh giả vờ à? – Tôi khoanh tay khinh khỉnh, trời, mì cũng không biết là sao?
- Không biết thật!- Khuôn mặt hắn thật thà.
- Chị đi đâu suốt tối hôm qua? – Thuận Bảo mở cửa khoanh tay nhìn tôi.
- Hắn bị điên nên chị phải tiêm thuốc an thần cho hắn!- Tôi đẩy tay nó để đi vào nhà!
- Ừ, rồi anh đến đây làm gì? – Nó nhìn hắn.
- Ăn sáng!- Hắn cũng thản nhiên đi vào nhà, đẩy tay nó như tôi vừa làm. Nó cũng mệt với tên điên này hay sao mà không đáp trả gì hết, lấy chiếc xe đạp đi khỏi nhà.

- Ngồi đó, chờ tôi đem mì dâng tới họng! Biết ăn mì bò viên mà sao không biết mì gói? – Tôi chỉ tay vào sô pha. Hắn ngồi xuống, bấm chiếc điện thoại:
- Chẳng lẽ không? Chỉ là muốn vào nhà, ăn thật nhanh gọn thôi!
- Đồ cáo già!- Tôi giơ tay dứ dứ trên đầu hắn rồi mới đi vào bếp.

Thiên Ân đúng là đồ ngốc nghếch khi không nhận ra nụ hôn tối qua của hắn rất tỉnh táo. Hắn bấm vào facebook upload 1 tấm ảnh, à, đây là nick ảo hắn vừa tạo. Hắn cũng quên béng việc phải làm khi khởi quay phim. Nick ảo này, hắn toàn kết bạn với nhà báo, phóng viên. Mục đích gì kia?

Chưa đầy 5 phút, cô ấy đi ra với 2 tô mì trên tay. Hắn đón lấy 1 tô rồi so so đôi đũa. Hắn chợt nhớ điều gì đó rồi cười:
- Cô có thích ăn nước mì bên trên rồi mới từ từ tận hưởng gói gia vị ở dưới hay không? Nếu để nó hòa tan thì cô có cho nó thẳng vào áo tôi như trà?

Ân nhíu mày, không hiểu câu nói của hắn cho lắm nhưng từ trà đã làm cho cô hiểu tất cả. Quả thật thì lúc đó cô không nói dối, cô chỉ uống lớp trà bên trên rồi mới ăn đường bên dưới nhưng khi nó hòa tan thì hơi khó uống chứ chẳng đến mức phun ra, có chăng là để đáp lễ với hắn thôi.
- Tôi không quái gở như anh!- Sau 1 hồi suy nghĩ, cô mới trả lời. Ngồi vào ghế đối diện hắn, cô cầm đũa lên ăn. Như thường lệ, cô mở ti vi xem tin tức.

” Đôi “tình nhân” Vị Yêu đạp xe đạp trên phố…” Cô nhìn hắn, trợn mắt rồi cấm đầu ăn tiếp cho khỏi phải nhìn thấy cái điệu bộ đáng xấu hổ của cô trên ti vi, hơn nữa, cô đang đeo mắt kính.
- Choa, lúc tôi cười đẹp đến thế sao? – Hắn đột nhiên vỗ đùi 1 cái, chỉ vào ti vi để châm chọc Ân. Cô ngẩng đầu lên:
- Đồ.biến.thái.không.đối.thủ!
- Lúc cô đạp xe nhìn khuôn mặt rất giống con hề, nhìn đi nào!- Hắn gõ đầu kia của đũa lên tô mì của cô, bắt buộc phải nhìn. Cô ta vừa quay đầu lại thì ti vi cũng đã chuyển sang tin khác…
*Phụt* Bao nhiêu mì đang nhồi nhét vào miệng chưa kịp tiêu hóa vào cổ họng đã nằm gọn trên mặt hắn.

” Dấu chấm hỏi về thành tích học tập của “Tuyết San”.” Sau đó là tấm hình cô quỳ gối giơ cặp lên trên đầu, vẻ mặt hậm hực. Hắn khổ sở gỡ từng cọng mình trên mặt + tóc xuống. Sao tin tức cánh nhà báo nhanh thế? Chưa đến 15p đã có trên ti vi. Ân bây giờ mới hiểu, lúc trước thì chẳng ai quan tâm nhưng sau khi nhận vai

» Truyen hay » Em la de yeu thuong » 5
Hôm Nay: 1
Tổng: 384
Tag:
SEO: 987654321U-ONC-STATchieclabuon97....010203040506| Wap game hay