Old school Swatch Watches
huysiro.png
Tất Cả Là Của Bạn
- Tham gia và Like Fanpage Facebook.Com/HuySiro.Yn.Lt của wap nha!
Bạn đang xem

Bạn có thể Chia Sẻ bài viết này lên FaceBook

nghĩ sẽ cho tôi cơ hội chưa?
- S…ao? – Ân quay lại nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên, trong phút chốc, anh nhận ra, hoàn toàn là con số không tròn trĩnh. Cô cúi mặt xuống, tay nắm chặt vạt áo bệnh nhân. Khánh khẽ mỉm cười, ít ra anh cũng thấy thoải mái và cảm thấy mình xui xẻo hơn hắn 1 tí. Anh nói:
- Hình như Nam Phong cậu ta đã làm chuyện gì sai với em…
- Hả? À, ờ, em thấy không có gì sai hết!- Cô buồn rầu đáp.
- 8 năm trước!

8 năm trước, con số 8 đáng sợ. Ân lờ mờ hiểu ra mọi chuyện, rất có thể hắn chính là con của kẻ đó. Cô kiềm nén cảm xúc, nhoẻn miệng cười:
- Chuyện quá lâu thì…em cũng không nhớ đâu!
- Thằng nhóc đó cho là em nhớ và cũng sẽ không tha thứ nữa, hắn sợ Nhi sẽ nói với em nên làm theo điều cô ta muốn… – Khánh ngửa đầu lên trời, u uất nói. Tay Ân siết chặt lấy vạt áo hơn nữa, những móng tay tưởng chừng như muốn xé nát lớp vải. Cô cười:
- Gì cơ chứ! Tên ngốc này…
- Tôi sẽ gọi hắn đến cho em… vào phòng trước đi…

Ân nhanh chân đi vào phòng của mình cầm điện thoại lên gọi cho Thuận Bảo. Cô chạy vào nhà vệ sinh khóa trái cửa lại, trong đây không có ai cả. Cậu nghe máy. Cô sốt ruột:
- Nam Phong là con của gã đó?
- Chị… biết thì tốt rồi. Em định đợi chị về mới nói, nhưng giờ thì nói rõ luôn.

Ân nghe tim minh *thịch* 1 nhịp đau đớn, cô phải làm gì đây. Cô lắp bắp:
- Chị…ph..ải..làm…sa..o?
- Tính mạng của chúng ta còn giữ không xong nữa kìa, tốt nhất chị nên đi cùng hắn để bảo toàn thân thể, rồi hãy từ từ hành động. Em vừa bị ám sát hôm qua đó…
-Chị… – Cô chết lặng, tìm hắn làm bia đỡ đạn hay sao? Cô cắn môi mình muốn bật máu, chẳng lẽ nói với Thuận Bảo là cô đã yêu hắn? Cậu nói tiếp:
- Em biết chị yêu hắn ta nhưng hãy nhớ… 8 năm trước ai đã phá hoại cả gia đình và cuộc đời chúng ta! Nếu ông ta không chết thì chúng ta sẽ chết…
- Chị biết rồi… – Cô bình tĩnh hơn, đúng vậy, ba mẹ cô đã phải nhận án tù oan và chịu những hành hạ đau đớn. Hắn và ông ta đều là những kẻ máu lạnh. Gia đình cô không có quyền được sống bình đẳng như họ sao? Ánh mắt Ân rơi vào 1 khoảng không vô định. Cô nhìn mình trong gương, hất nước vào cho mình tỉnh. Không thể vì bất cứ lí do gì mà từ bỏ những dự định đã được dự tính. Cô mở cửa đi ra.

Cô đang nằm trên giường thì hắn và Nhi đi đến. Cô nở nụ cười:
- Tôi biết tất cả rồi. Không ngờ cô lại tồi tệ đến thế, thủ đoạn gì cũng không từ!
- Cô… – Nhi nhìn cô trợn mắt, ý cô là gì? Cô ả hoàn toàn không hiểu chút nào. Hắn đang rất mệt mỏi nhìn cô. Cô đứng dậy, đi đến cạnh hắn.
- Anh nghĩ chỉ vì chuyện những 8 năm trước mà tôi sẽ thù hận anh ư? Tôi đâu có thù dai như thế. – Ân nhếch mép rồi kéo tay hắn về bên cô. Hắn cũng hơi ngỡ ngàng vì chuyện này, hắn nên vui hay nên buồn đây? Nhi lùi lại phía sau, Ân đến trước mặt cô ta:
- Cô cũng đòi đĩa đeo chân hạc sao? Được không? – Nụ cười của cô tỏ vẻ khinh miệt rồi quay sang hắn:
- Tôi muốn xuất viện, tại anh mà tôi nhập viện đó. – Cô chu môi như những lúc gặp chuyện bực dọc mà không nói được, hắn cười:
- Được thôi!
Ân liếc cô ả:
- Cô… nhìn cho kĩ đi nha! Nhìn xong thì nhớ bỏ đi…
Cô choàng tay qua cô hắn, rướn người đặt lên má hắn nụ hôn. Cô không hề nghĩ mình sẽ áp môi hắn, điều này làm cô ghê tởm chính bản thân mình. Cô đang bị thù hận vùi lấp chăng? Nhi nóng nảy bỏ đi mà không nói được lời nào. Chính hắn cũng bất ngờ vì cô đã chủ động như thế. Hắn nhếch mép:
- Thích tôi rồi sao?
- Dẹp đi… – Cô đánh vào vai hắn 1 cái rồi đi thay quần áo. Cô đóng cửa phòng tắm lại khóc sướt mướt, cô biết là cô có lỗi với hắn nhưng cô có thể làm gì đây? Ba mẹ và người mình yêu, cô chọn ai? Lau đi những giọt nước mặt sót lại trên má, cô không thể gục ngã và yếu mềm như thế.

Mọi người trong đoàn ai cũng vui mừng khi thấy cô khỏe mạnh trở lại như thế. Khánh cũng chỉ đứng lặng lẽ đằng sau mỉm cười, anh vẫn muốn giữ vững thứ tình bạn được gọi là quá khứ với hắn. Không có gì nặng hơn quá khứ khi chính ta không có cách đặt xuống. 2 con người, 2 suy nghĩ và 2 đầu óc.

Mọi người trở lại làm việc ngay hôm sau. Ân và Phong sẽ hoàn thành cảnh quay cuối cùng của bộ phim và trở về Việt Nam.

1 ngôi nhà màu trắng tuyệt đẹp với hoa văn cổ kính và trang nhã. Vườn hoa đầy đủ màu sắc như lễ hội mùa xuân. Hắn và cô đang nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc cùng 2 đứa trẻ kháu khỉnh. Cô nhìn sâu vào đáy mắt hắn, lòng có chút rộn ràng và bồi hồi. Lập tức, cô lại chìm trong hoảng lạn, khi cảnh quay chấm dứt, mọi thứ sẽ biến mất, chỉ còn lại màu đỏ của máu, những con quỷ khát máu đang đối đầu với nhau 1 cách không khoan nhường. Kẻ mạnh, sẽ là kẻ thắng cuộc. Tuy nhiên, cô cho mình mơ hết đoạn này, để khi tỉnh giấc, cô vẫn sẽ giữ được nó trong tim mình. Cảnh quay chấm dứt tại đó, cô lại rơi vào những cạm bẫy toan tính mà mình là nạn nhân.

Còn 2 ngày nữa là 1/8. Cô và hắn đặt vé máy bay về trước trong khi mọi người vẫn còn luyến tiếc không khí se lạnh của Hàn Quốc. Hắn đưa cho cô chai nước suối, cô cầm lấy rồi ngã người vào ghế máy bay. Cô nhăn mặt:
- Anh có vẻ đi máy bay nhiều rồi nhỉ?
- Không nhiều, tôi cũng thộc vùng trời như phi công!
Cô đánh vào vai hắn 1 cái, tên này đang cố khoe khoang mình hiểu rộng đây mà. Dù sao, đây cũng là lần thứ 2 cô đi máy bay, hãnh diện chứ? 1 số người con chẳng được đi cơ mà. Hắn siết chặt lấy tay cô:
- Tôi biết, chuyện 8 năm trước là tôi sai, hy vọng… sao chổi bé nhỏ của tôi bỏ qua nhé! Tôi thật sự xin lỗi…
Cô hít thở sâu 1 cái, nhướn mày:
- Nói chuyện sến súa thế, chắc kinh nghiệm tràn trề không biết bao nhiêu cô luôn nhỉ?
- Chỉ có mình cô thôi đó, tôi còn bị Như xếp vào loại khù khờ mà cứng đầu mới ghê!- Hắn nói.
- À, cũng đúng!- Cô cười, vùng trời bắt đầu tối đen, đoàn hành khách chìm sâu vào giấc ngủ của riêng mình. Tay hắn vẫn nắm chặt tay cô, lâu lâu khẽ siết lại. Liệu có thể như thế này mãi mãi?

Thuận Bảo đang ngồi đối diện bàn ăn với Như nhìn bàn ăn trên bàn. Sáng ra đã tống cổ cô ta về rồi nhưng chẳng biết sao cô ta vẫn ở đây, hơn nữa còn nấu ăn đủ thứ. Cô cười:
- Ăn thử đi! Em ở lại hôm nay nữa thôi mà…
- Cô không hoàn toàn ở lại mà đi đi về về cứ như đây là ngôi nhà thứ 2 của cô nữa chứ!- Cậu nhíu mày.
- Em đã nói là sẽ theo đuổi anh cơ mà!- Cô nháy mắt. Nói đi cũng phải nói lại, cậu đúng là loại người tâm can sắt đá, đối với cô gái đáng yêu như thế này đều không có chút động lòng. Cậu cầm chén lên ăn, ít nhất cũng phải bổ sung đầy đủ dinh dưỡng rồi muốn gì thì làm tiếp. Như mỉm cười, Thuận Bảo là loại người ngoài lạnh trong nóng. Mọi thứ anh nói đều không đúng, chỉ có lòng anh mới thật sự như thế. Cô lúc nào cũng lẻo đẻo theo anh với ước mong 1 ngày anh sẽ động lòng theo chiến dịch nước chảy đá mòn như đá này hơi… hóa thạch. Cô kéo ghế ngồi đối diện gắp cho cậu miếng thịt rồi cười hì hì. Cậu chỉ khẽ nhếch mép rồi gắp miếng thịt trở lại dĩa, mặt Như chảy dài xuống nhưng không dám có ý kiến.

- Cô nghĩ cô là ai mà dám nói chuyện với ta? – Người đàn ông sắc lạnh nói. Nhi đang ngồi trên chiếc ghế bắt chéo chân, tay khoanh trước ngực.
- Chắc ông cũng không biết, con trai ông yêu con nhỏ đó thế nào đâu nhỉ?
- Ta không cần biết! Ta sẽ giết.chết.những.ai.tiết.lộ.hay.biết.đến. chuyện này… Cô không sợ sao? – Ông nở nụ cười lạnh lẽo. Nhi có chút hoảng sợ nhưng vẫn giữ ý định:
- Tôi chỉ muốn, ông giết chết con nhỏ đó càng sớm càng tốt, tôi sẽ không tiết lộ chuyện này cho ai. Nhất định!- Cô ả đứng lên quay người đi. 1 đứa nhãi ranh mà cũng đòi bàn bạc và yêu cầu 1 ông trùm như ông sao? Con nhóc này đúng là không biết trời đất nhưng ông sẽ giữ lại cái mạng của nó với yêu cầu, nó phải rút Nam Phong ra khỏi con nhỏ đó. Khóe môi ông nhếch lên đáng sợ rồi ra lệnh:
- Tiếp tục bám theo đi…

Chương 23: Nỗi đau của kẻ lừa đảo…

Ân tình cờ nhìn qua kính chiếu hậu 1 chiếc ô tô trên đường. 1 người đàn ông đang cầm 1 cây súng đứng sau con hẻm khuất nhắm về phía cô. Cô thì thầm nhỏ với hắn:
- Có người đang nhắm súng vào tôi…

Sân bay vẫn tấp nập người dù bây giờ mới 5 giờ sáng. Hắn kéo hành lí của cả 2 người đi bắt taxi. Xung quanh, đã có 1 số fan hâm mộ nhận ra anh và chụp hình lia lịa. Họ lại càng thêm khẳng định về mối quan hệ của 2 diễn viên này. Cô ngã người vào băng ghế taxi, hắn ngồi bên cạnh liếc nhìn như không. Cô nhìn hắn:
- Có muốn đi đón ba mẹ cùng tôi không?
- Hả? – Hắn ngạc nhiên vì lời đề nghị này.
- Xin lỗi anh vì không nói ra chuyện này sớm hơn… – Cô cúi đầu cười buồn, hắn xoa đầu cô:
- Tôi mới là người xin lỗi chứ… Tôi đã nói rồi, tôi sẽ bảo vệ cô để bù đắp mọi lỗi lầm…
- Hứa? Không hối hận? – Nụ cười trên mặt cô thoáng tựa muôn cười nửa muốn không, 1 nụ cười bất cần. Cô giơ ngón tay út lên trước mặt hắn, hắn cũng móc ngéo với cô.
- Đúng!- Hắn gật đầu chắc chắn. Ân nhìn xuống đôi giày dưới chân mình, ánh mắt có chút xót xa nhưng nhanh chóng biến mất tựa cơn sóng nhỏ xô vào bờ cát. Cô ngẩn đầu lên:
- Khi nào họp báo nhỉ?
- 1 tuần nữa…

Cô thở dài, chẳng biết tính mạng cô có thể giữ được đến ngày giới thiệu bộ phim đầu tiên hay không nữa. Đến nhà cô, hắn mang hành lí để trước cửa, Bảo ra mở, điệu bộ còn ngáy ngủ. Hắn giúp mang vào rồi về nhà mình. Cô nhìn Thuận Bảo:
- Giờ thì chúng ta nên nói cho rõ ra…
- Được thôi… – Cậu nhếch mép rồi ngồi xuống ghế sô pha đối diện cô. Ân khẽ nhíu mày:
- Em chắc chắn là hắn đúng không? – Cô thật sự mong đó là sự nhầm lẫn. Bảo nghiêng đầu:
- Chị không nhớ hình xăm sau gáy hắn à?
Tay cô khẽ nắm lại, hình xăm mặt trời chỉ có người nhà họ Trương mới có. Cô khẽ cắn môi lo âu. Thuận Bảo nhìn cô:
- Chị đang lo lắng cho hắn hay cho gia đình ta?
Câu hỏi của cậu mang nặng tính chất phân biệt, chẳng lẽ cô lại nói lo cho hắn? Ân thở dài:
- Gia đình…
- Được. Mấy ngày nay em bị theo dõi đó, chị nên chú ý vào những cái kính chiếu hậu của ô tô… Tốt nhất là đi cùng hắn, trước tiên, chia rẽ cha con hắn đi… – Bảo xoa xoa cằm, cô nhìn:
- Được thôi… Giờ chị mới hiểu lí do tại sao em không cho chị tháo mắt kính và giờ lại bảo tháo, để chị tiếp cận với hắn, là thời điểm mà ông ta sẽ truy lùng ráo riết?
- Đúng, em không tin hắn sẽ bỏ rơi chị ngay bây giờ!
- Còn em, Như…
- Cũng như chị… – Cậu chặn ngang câu hỏi của cô. Ân chép miệng rồi uể oải đi lên phòng. Cô mở điện thoại ra e ngại bấm vào tấm hình chụp chung của cô và hắn. Check làm hình nền xong thì bỏ xó bên cạnh. Cô cũng chỉ là 1 cô gái bình thường, cô muốn sống như mọi người, sống cho chính bản thân, sống cho yêu thương.

9 giờ…
Cô và hắn vừa dạo vài vòng siêu thị và mua được không ít đồ. Cô chậm rãi đi cạnh hắn, ánh mắt lơ đãng vào những thứ xung quanh.Ân tình cờ nhìn qua kính chiếu hậu 1 chiếc ô tô trên đường. 1 người đàn ông đang cầm 1 cây súng đứng sau con hẻm khuất nhắm về phía cô. Cô thì thầm nhỏ với hắn:
- Có người đang nhắm súng vào tôi…
Hắn nhìn vào kính chiếu hậu, tên đó… bóp cò. Hắn nhanh chóng ôm sau lưng kéo cô vào nhưng vận tốc của viên đạn nhanh đến chóng mặt làm trúng vai hắn. Tên đó hoảng hốt, quay đầu bỏ chạy. Hắn khuỵu xuống đưa tay cầm lấy vết thương. Ân hoảng loạn, cô không biết cô nên làm gì lúc này. Đây là tính mạng mong manh của cô? Chỉ 1 chút sơ hở là có thể mất trong gang tấc. Lúc nãy, cô bình tĩnh hơn ngồi xuống cạnh hắn, xung quanh khu này vắng vẻ hơn mọi khi và chẳng có chiếc xe nào qua lại. Cô cắn chặt môi mình, cô đau như thể đó là vết thương của mình:
- Đi bệnh viện!
- Không được, sẽ có scandal… – Hắn mím môi, mồ hôi trên trán rịn ra như tắm. Mặt hắn cũng tái nhợt đi vì đau.
- Anh bị điên à? Mất nhiều máu cũng chết đó! Ai sẽ nghĩ đây là 1 scandal? Mau đi. – Cô bắt chiếc taxi và đi vào với hắn, cô liên tục hối thúc bác tài phải chạy nhanh cho đến bệnh viện.

Ân ngồi trên băng ghế chờ đợi, 2 tay đan vào nhau. Cô đang nghĩ gì đây? Bia đỡ đạn, tính mạng,… Cô nắm chăt tóc mình cố gắng kiềm chế, cô phát điên mất. 1 lát sau, người bác sĩ đi ra, ông đến trước mặt cô:
- Vết thương không sâu và không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cần tránh những việc nặng ảnh hưởng đến bả vai.
- Vâng… – Cô gật đầu, trong lòng nhẹ nhõm hẳn đi vào phòng. Đúng là nhà báo rất ư là thích hóng tin tức, nhưng chẳng rõ là ai trong bệnh viện đã thông báo mà họ kéo vào tận phòng để chụp hình cho sắc nét. Cô che mặt mình tránh né ống kính, hắn cũng vậy. Cô nóng nảy:
- CÁC NGƯỜI HÃY ĐỂ DIỄN VIÊN CÓ KHÔNG GIAN RIÊNG VÀ NGHỈ NGƠI ĐI. KHÔNG THẤY HẮN ĐANG BỆNH HAY SAO? ĐÂY LÀ 1 VỤ ÁM SÁT, NGƯỜI BỊ ÁM SÁT CHÍNH LÀ TÔI! HẮN ĐÃ ĐỠ GIÚP TÔI NÊN RA NÔNG NỔI NÀY. CÁC NGƯỜI VỪA LÒNG CHƯA???

Sau khi nghe cô quát, 1 số người cũng cảm thấy xấu hổ mà lui lại gục mặt. 1 số thì lại thấy cô hách dịch, nổi tiếng nên chảnh chọe vẫn kênh mặt ngạo mạn như chuyện của bố, bố phải xen vào. Cô mệt nhọc nói nhỏ:
- Các người ra khỏi đây được chứ?
Những con người không mời mà đến đó rốt cuộc cũng chịu buông tha cho họ và đã có những shoot hình đẹp để ngày mai có báo rồi. Hắn nhìn đoàn người đã đi xa thì mới gằng khẽ 2 tiếng: “Chết tiệt!” Cô ngồi xuống cạnh hắn, vẻ mặt mệt mỏi quá thể. Hắn nhếch mép:
- Tại sao cô lại bị ám sát?
- Tôi nói thật, anh có tin không? – Cô nhìn hắn, ánh mắt thật thà.
- Tin. Nói mau đi!- Hắn sốt ruột.
- Ba anh muốn giết chết gia đình tôi!- Cô cắn chặt môi mình muốn bật máu. Hắn thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi lại nghĩ đến người cha máu lạnh của mình cười khổ 1 tiếng. Nhưng bắt gặp được hành động nhỏ đó, Ân nhanh chóng nghĩ đến chuyện anh đã sẵn biết mà không ngăn chặn. Cô có chút hờn giận nhen nhóm. Hắn nói:
- Tôi sẽ giải quyết, tôi sẽ đi gặp ông ta!
- À…ừ… – Cô quay mặt đi, khuôn mặt có chút thất vọng nhưng nhanh chóng thay bằng nụ cười nhếch mép bất cần.

Thuận Bảo quay đầu lại khi nghe có tiếng bước chân đi theo mình. Như đang mỉm cười nhìn cậu.
- Chào anh!- Cô cười rồi chạy đến ngang cạnh cậu. Cậu bực bội né tránh nhưng vẫn đi tiếp, con đường này là của chung, cậu có quyền đi. Như vẫn tươi cười theo sau, có lẽ cô cũng đã quá quen rồi. Cậu đang trên đường đến bệnh viện chỉ cách phim trường vài căn hộ. Ân bảo cậu đến thay cô để mình về nhà tắm rửa. Hẳn là Như không biết nên vẫn nhởn nhơ theo cậu. Khi cậu rẽ vào bệnh viện, cô mới bất ngờ:
- Ai bị gì hả anh?
- Anh cô bị bắn đó!- Cậu trả lời tỉnh bơ rồi đi ngay lên cầu thang bệnh viện. Cô hoảng hốt rồi chạy theo. Cậu đẩy cửa vào, Ân chuẩn bị đi ra. Cô thấy Như thì nhờ vả:
- Đem 1 số đồ dùng của anh em đến giúp chị nha! Để Bảo ở lại với hắn được rồi…
Như nhận ra đây là 1 mệnh lệnh nên cũng quay đầu đi về khi chưa gặp được anh mình. Thuận Bảo nhếch mép đi vào:
- Không ngờ người nằm đây không phải chị tôi mà là anh…
- Tôi đã hứa là sẽ bảo vệ cô ấy… – Hắn nghiêm túc nói.
- Sao cũng được, vậy anh có thể qua mặt ba anh sao?
- Có thể. – Ánh mắt hắn mông lung, chắc có lẽ hắn cũng không xác định được độ chính xác cao của câu trả lời.
- Tôi nghĩ mình có nên tin anh không? – Cậu vẫn đang xoáy vào để hắn không thể xoay sở.
- Có thể đó! Ít ra ba tôi không dám giết tôi… – Hắn hừ lạnh 1 tiếng.
- 2 anh em các người đúng là có quyền được sống… – Cậu mỉa mai thấy rõ. Hắn đột nhiên hiểu được ý tứ câu nói bao hàm cả Như thì nói:
- Như nó có thể bị ông ta giết chết bất cứ lúc nào nếu không có tôi.

Nghe đến đây, cậu ngạc nhiên, vậy việc lấy cô làm bia đỡ là vô ích chăng? Cậu cố giữ cho bản thân không dao động nói:
- Anh sợ tôi sẽ lợi dụng cô ta ư?
- Đó là sự thật bởi con bé không có hình xăm, hiểu chưa? – Hắn chứng minh lời mình nói là thật, giọng cũng cứng ngắt khó nghe. Bảo chợt nhận ra, bấy lâu nay cậu đã làm 1 chuyện thật ngớ ngẩn và vô ích. Tay cậu nắm chặt vò thành đấm. Hành động này đã lọt vào mắt hắn, hắn có chút nghi ngờ.
- Những chuyện trước kia chẳng lẽ không được bỏ qua hay sao? – Hắn đau buồn nói.
- Để xem đã!- Cậu đẩy cửa đi ra, Như đang đứng nép ngoài cửa. Cô giật mình khi thấy cậu, chuyện lúc nãy cô đã nghe hết tất cả rồi. Cô chỉ vừa ra ngoài gọi cho Giang đem đồ vào, trở lại đã nghe 2 người nói chuyện gì đó. Cô âm thầm đứng đây nghe ngóng tình hình. Cậu liếc cô ta 1 cái rồi đi thẳng. Cô đẩy cửa vào:
- Anh à, chúng ta đã làm gì sai sao? Chuyện lúc trước nghĩa là gì?

Hắn cũng bất ngờ vì câu hỏi của em gái mình nhưng sớm muộn gì cũng phải biết, hắn chậm rãi kể.

Chương 24: Ngày sum vầy…

Mẹ cô cười hiền từ nhìn 2 đứa con của mình. Bà vẫn đẹp như ngày nào nhưng đã có dấu vết lão hóa, nhìn Ân và bà cứ như 2 giọt nước chỉ khác độ tuổi mà thôi.

Như bàng hoàng khi nghe hắn kể câu chuyện của 8 năm trước. Cô cuối đầu xuống nhìn đôi giày mình đang mang, của Thuận Bảo, thì ra là có nguyên nhân. Cô thở dài rồi kéo ghế ngồi cạnh hắn. Cô buồn bã:
- Hình như ba có thuê người mưu sát Bảo thật, lần trước em cứ tưởng là cứu em bị thương, không ngờ là…
- Anh phải xuất viện. – Hắn nôn nóng đứng dậy, mặc kệ cho bả vai đang siết chặt những dây thần kinh khiến hắn đau muốn ứ nước mắt.
- Anh bình tĩnh đi… Em… sẽ lo chuyện này. Dạo này ba thương em lắm!- Cô kéo hắn ngồi lại giường mỉm cười cho hắn yên tâm. Cô nói muốn đi vệ sinh nên ra ngoài.

Sau khi cánh cửa nhà vệ sinh đóng lại, nước mắt cô rơi. Cô vẫn nhớ như in trong đầu cái ngày cô đến thăm ông, cái ngày mà cô vừa đáp máy bay. Cô đã vui mừng biết bao nhiêu khi hay tin ông cho phép cô trở về quê hương của mình. Người đàn ông quyền lực, máu lạnh đó hoàn toàn không có ý định này mà còn mong muốn cô chết nơi đất khách quê người.” Mày nghĩ là tao sẽ nhận mày là con sao? Mày nghĩ tao sẽ nuôi con giúp người khác à? Mày cũng nên cẩn trọng cái mạng quèn của mày đi, có thể tao không kiềm lòng được, không giữ lời hứa với Phong mà tao giết mày! Giờ thì cút đi…”

Như nhớ rõ mồn một từng câu từng chữ tuyệt tình của ông, cô không phải là con của ông thì trách gì chứ? Sau khi về, cô vẫn cố tươi tỉnh và quê đi những lời cay nghiệt đó nhưng chẳng thể nào quên được…
Ngày hôm đó, mọi thứ vẫn trôi nhẹ nhàng như mọi khi nhưng không gian trở nên nặng nề hơn…

Sáng sớm, Ân và Bảo đã có mặt tại trại giam để đón ba mẹ. Cô lóng ngóng chờ đợi, cả 2 người đều đeo kính đen mang khẩu trang kĩ càng để những tờ báo lá cải không có tin tức gì quá đáng giận. 1 lát sau, ba mẹ của 2 người từ từ dìu nhau đi ra không khác gì vợ chồng son khiến cô và cậu cười phì rồi chạy đến ôm chầm lấy 2 người. Mẹ cô cười hiền từ nhìn

» Truyen hay » Em la de yeu thuong » 12
Hôm Nay: 1
Tổng: 319
Tag:
SEO: 987654321U-ONC-STATchieclabuon97....010203040506| Wap game hay