XtGem Forum catalog
huysiro.png
Tất Cả Là Của Bạn
- Tham gia và Like Fanpage Facebook.Com/HuySiro.Yn.Lt của wap nha!
Bạn đang xem

Bạn có thể Chia Sẻ bài viết này lên FaceBook

nào đó, 2 tiếng sau về và nói lại quán đó đóng cửa. Vừa đi ngang thì đang nghe cô nói chuyện điện thoại:
- Dì Hai à? Hôm nay quán của dì có mở cửa không? Có á? Dạ, con nhờ bạn đến mua cho mình. Nhớ làm cho con món phở đặc biệt nha!!!

Cô tắt điện thoại nhìn hắn đang đứng há hốc mồm phía sau. Cô cười:
- Đừng hòng trốn!
Hắn vò đầu mình. Con nhỏ này thông minh lên từ khi nào và hiểu rõ hắn từ khi nào vậy? Như tay cầm đĩa trái cây cho Ân sẵn tiện xem ti vi. Đi ngang thì vỗ vai hắn:
- Có đối thủ rồi anh à!

​Hắn nhăn nhó, nét mặt khó coi đi ra ngoài. Như đặt dĩa trái cây trước mặt Ân. Con bé hỏi:
- Dạo này chị ít lên phim trường nhỉ?
- Cảnh quay phim rất ít tình tiết. Chị chuẩn bị sang Hàn Quốc hoặc Thái Lan quay kết phim. Hiện giờ họ chưa thông báo. Phim gì mà chỉ có 20 tập ấy!- Cô chép miệng.
- À… Happy hay Sad End vậy chị?

Ân ăn miếng táo, suy nghĩ 1 chút rồi trả lời:
- Hưởng tuần trăng mật ở nước ngoài, 2 đứa con…
- Quá Happy luôn rồi… – Con bé tròn mắt.
- Đời không như là mơ đâu nhóc!- Ân vừa chuyển kênh vừa nói.
- Sao ạ? – Như hỏi lại không hiểu.
- Thấy chị và hắn giống oan gia không? – Cô khịt mũi.
- Do hôm qua chị sốt nên chưa xem tin tức rồi. Họ còn bảo 2 người công khai tình cảm nữa mà!- Như thật thà.
- Chỉ là đồn thổi trong showbiz. Đi chơi thì bị soi, cãi nhau thì bị xem là không não… – Cô thở ra rồi nằm dài trên ghế. – Em sao rồi? Toàn hỏi chị thế? – Như gật gật đầu nhướn mày:
- Hôm qua em có gữi tin nhắn chúc ngủ ngon!
- Rồi sao? – Ân tò mò muốn biết thêm thằng em cô sẽ cư xử thế nào!
- Thì như vầy. – Như đưa tin nhắn cho cô đọc. Ân lắc đầu không tin được: ” Tôi không biết cô là ai và tại sao biết số điện thoại này. Hãy bảo chị tôi bớt công khai đời tư đi. Tôi lúc nào cũng ngủ rất ngon mà không cần chúc!”

Thế là con bé không dám nhắn lại luôn. Lời của tin nhắn cứ như thế này:” Tiểu thư họ Trương à, đừng làm phiền tôi nữa có được không? Kể cả bà chị phiền toái kia nữa. Tôi thì ngủ ngon chứ các người thì mơ đi!” thì làm sao dám đáp trả chứ! Ân lắc đầu, trong ấn tượng của cô, Thuận Bảo là 1 đứa em trai tuy ít nói và trầm tính nhưng rất chiều ý bà chị này.Lầm lầm lì lì nhưng rất có tình cảm, tiếp xúc nhiều mới thấy rõ. Như mặt chảy dài ra giống như cái bơm…

2 tiếng sau…
*Bộp*, bọc phở bị hắn quăng trước mặt Ân, hắn ngồi xuống lau mồ hôi trên trán, cả thân mình thì ướt nhem như tắm. Cô liếc hắn:
- Thái độ mọi rợ gì đây?
- Ăn cho thỏa mãn đi!- Hắn cũng liếc lại.
- À, đi hâm nóng lại đi!- Cô mỉm cười nhìn hắn khiêu khích. Hắn đứng dậy, hậm hực đi hâm nóng lại.

10 phút sau…
*Cốp* hắn đặt tô phở trước mặt Ân. Cô ngước lên nhìn hắn:
- Đặt lại thật nhẹ nhàng ăn mới được!
*Mỉm cười, trợn mắt* Hắn đặt lại 1 cách nhẹ nhàng hơn. Hắn cười:
- Được chưa?
- Ừm, tạm đi. Miễn cưỡng vậy! Đi lấy đôi đũa với muỗng ra đi…

30s sau…
Hắn đưa cho cô. Cô cầm đũa lên, ăn ngon lành. Nhưng chỉ ăn 2 đũa thì ngưng:
- Nhìn mặt anh là tôi ăn không vào! Giờ này cũng qua giờ ăn sáng đã lâu rồi. Không ăn nữa!!!!
- CÔ VỪA VỪA PHẢI PHẢI THÔI NHA! ĐÀY ĐỌA TÔI ĐI MUA, HÂM NÓNG, DÂNG TẬN MIỆNG RỒI CÒN KHÔNG ĂN? ^&*(_)__&^%&*()_)_)^$$#%90-0=-.
- Stop! Tôi có ăn. Mắt anh bị đui à? Mất hứng quá, dẹp đi rồi pha tôi ly trà. Không làm là cún con đó nha!

Vì sĩ diện của 1 thằng con trai, hứa là làm, không làm thì bị hạ nhục xuống là cún con. Hắn nuốt cơn giận này vào tim, khi thuốc độc trong tim đã ngấm thì đừng trách ta độc ác không ai bằng. Như lắc đầu không thể tin được tài cáng của bà chị dâu hờ này. Ân mãn nguyện cười hô hố.

- Ông chủ đã hay tin cậu chủ có người yêu chưa? – 1 người mặc vest đen đứng trên nền thảm đỏ đô trong 1 tòa lâu đài u uất màu đen, chỉ có ánh đèn le lói phía trên cao màu xanh biển nhạt. Người đàn ông trung niên ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt dán vào người đàn ông dưới quyền phía dưới:
- Chưa. Đưa bản tin.
- Dạ vâng!- Người đó lên đưa tờ báo cho ông ta. Ông nhìn hình người con gái ấy, con ngươi khẽ dao động. Giọng nói ông lành lạnh:
- Rất giống Hải Băng.
- Đúng ạ.
- Rất xinh đẹp. – Ông gật đầu rồi cầm điếu xì gà hút 1 hơi. Làn khói trắng phảng phất nét cô độc, nổi bật nền đen của ngôi nhà.
Người đàn ông quyền lực gõ nhẹ ngón tay trên thanh vịn, giọng lạnh lùng:
- Điều tra đi…

Chương 19: Chuyến bay sang Hàn Quốc…


Tôi nằm dài ưỡn người ra sung sướng, phải nói là sướng hơn tiên. Bây giờ không được nam nữ bình đẳng đâu, nữ quyền mới là nhất. *Ting* có tin nhắn, tôi mở ra xem:” Còn 2 tuần nữa là đón ba mẹ rồi, chị về nhà dọn dẹp thật sạch sẽ đi, đừng ăn dầm nằm dề nhà người khác chứ!” Mặt tôi nhanh chóng biến thành 2 đường ngang như vầy nè: ==”. Gì mà ăn dầm nằm dề chứ? Chưa hành hạ cho đã tay nữa mà. Nhưng ba mẹ vẫn là quan trọng hơn. Ngày đón ba mẹ thì tôi không đón được rồi. 1 tuần nữa, tôi sẽ sang Hàn Quốc quay phim cho hết. Hắn bưng ly trà nóng ra để trước mặt tôi. Tôi chép miệng:
- Tôi về đây. Còn phải dọn dẹp nhà cửa đón ba mẹ. 1 tuần nữa sang Hàn nên không có thời gian đâu!

Tôi nghĩ là hắn sẽ buồn rầu, âu lo lắm. Nhưng ngược lại, hắn đang nhảy lên trong sung sướng. Tôi liếc hắn:
- Tuy nhiên, những chuyện đã giao thì anh không phải làm. Thay vào đó, làm thú cưng của tôi!
- Nè, không phải chứ!- Hắn nhìn tôi hỏi lại. Tất nhiên là phải rồi, tôi đứng dậy.
- Đưa tôi về đi!
- Cũng được. – Hắn đi lấy chìa khóa chiếc xế hộp của mình rồi lái xe ra khỏi nhà. Tôi mở cửa vào xe. Bây giờ cũng mới 10 giờ, tôi sẽ lên kế hoạch dọn dẹp phòng khách trước, sau đó đến phòng Thuận Bảo, phòng ba mẹ, sau cùng là nhà bếp và phòng tôi. Đột nhiên tôi nhận ra, dạo này tôi hay… đi ngủ nhờ nhà người khác. Tôi lẩm bẩm 1 mình thì hắn quay sang:
- Rốt cuộc là ba mẹ cô đi đâu?
- Đã nói là làm công ích mà. – Tôi bực bội đáp, sao hắn cứ thích hỏi chuyện riêng tư của tôi nhỉ? Đột nhiên, tôi nhớ đến lời nói của Thảo Nhi, ả ta muốn làm gì mà sao cứ vây lấy tôi nhỉ? Tôi thở ra nhìn hắn:
- Thảo Nhi là gì của anh?
- Người lạ. 1 người cực kỳ đáng ghét. Từ bé đã rất chảnh chọe và kiêu ngạo, luôn luôn bám lấy tôi. Lúc đó còn gần nhà nhưng bây giờ ở xa, cũng nhẹ nhàng!- Hắn đáp.
- Vậy sao? Cô ta có vẻ thích điều tra cuộc sống người khác.
- Ba cô ta là cảnh sát viên chức cao nhất thành phố, chỉ cần gọi cho những người dưới cấp của ba cô ta thì sẽ biết. Có 1 điểm đặc biệt là… chỉ có cô ta mới biết được gia đình của tôi. Tôi thật sự không muốn nhắc tới…

Mặc dù tôi rất tò mò nhưng cũng biết không nên hỏi. Có lẽ hắn ta cũng đáng thương như tôi chăng? Tôi cầm điện thoại lên bấm, tôi hỏi hắn:
- Đi sang Hàn thì bao giờ sẽ về?
- Khoảng 2 tuần!
- Lâu vậy sao? – Như thế là không đủ thời gian bay về đón ba mẹ rồi, thế mà tôi tưởng tranh thủ được.
- Ừm… Mọi người cũng muốn ở lại đó chơi thêm nữa kìa!- Hắn nhìn tôi, hình như muốn thuyết phục tôi ở lại lâu hơn.
- Aizzz, chơi cái gì chứ! Không thể về vào ngày 1 sao?
- Được, chắc chỉ mình cô về thôi.
- Vậy tôi sẽ mua vé để về sớm!- Tôi chép miệng, cũng muốn ở lại lắm chứ nhưng tôi muốn mình dành nhiều thời gian ở bên gia đình mình khi còn có thể. Vì tôi biết, người đàn ông năm xưa sẽ không buông tha.
- Việc nhà cô để cho người khác làm đi. Tôi sẽ thuê. Hay là mai đi sang Hàn, ổn định và đi ” tung tăng” trong lúc chờ đợi những người khác sang.

Tôi trầm ngâm suy nghĩ 1 chút. Đúng là vẹn cả đôi đường nha… Tôi mỉm cười gật đầu rồi gọi cho chị biên kịch:
- A, chị à, mai em sang Hàn trước nha. Ngày 1 em có chuyện phải về sớm! Hả? Chị nói cái gì? Aizzz, mọi người đi mà chẳng ai nói gì với nhân vật chính thế? Bỏ lại 2 đứa em hay sao?

Trời ơi, tin được không? Họ đang chuẩn bị thủ tục sang Hàng để vui chơi trước. Tôi nhăn mặt, không có nhân vật chính? Họ định sang đó chơi rồi về chắc. Hắn cười:
- Hôm qua cô bệnh nên quên không cho cô hay. 1 tuần nữa mới khởi quay định cho cô nghỉ ngơi cho khỏe. Về chuẩn bị hành lý đi! 2 tiếng nữa gặp nhau tại sân bay.
- Đồ xấu xa! Giờ mới cho hay. – Tôi liếc hắn. Tới nhà, tôi tức tốc chạy vào soạn va li. Quần áo của tôi không có gì đặc sắc cả. Hay là sang đó mua luôn? Nhưng mà đắc lắm. Đành qua siêu thị mua vài bộ vậy. Nói là làm, tôi tức tốc chạy sang siêu thị, do cách nhà tôi không xa. Tôi đau xót nhìn tấm thẻ của Thuận Bảo bị rút, chị xin lỗi, em rất tốt nhưng chị rất tiếc.

Tôi nhìn đồng hồ, 15 phút nữa tôi sẽ đi ra sân bay nhưng Thuận Bảo vẫn chưa về. Tẩu thoát trước mới được. Tôi khóa cửa cẩn thận rồi ngồi tại quán nước gần siêu thị chờ hắn. Mấy bà trung niên đang bàn về 1 vấn đề gì đó. 1 bà nhìn tôi:
- Cháu gái xinh quá, lấy chồng chưa?
Chồng? Mặt tôi già đến thế sao? Hay là tướng tá này rất giống những bà đã sanh con? Tôi cười gượng gạo:
- Cháu mới lớp 11!
- Trời, cỡ cháu thì tôi đã có 1 con rồi. – Bà ta tay phe phẩy quạt cười hề hề. Tôi nhăn nhó, trời ơi, lớp 11 mà đã 1 con? Kiến thức của bà này quá nông cạn chăng? Cũng may, hắn đến giải cứu tôi. Tôi trả tiền nước. Hắn xuống xe mở cửa cho tôi. Bình thường đâu ga lăng thế chứ. Người đàn bà lúc nãy cười:
- Bạn trai hả? Xứng đôi lắm!
- Cháu cảm ơn!- Hắn nở nụ cười yêu nghiệt ra. Cái đồ… %^%&%$. Tôi cầm điện thoại xem bản đồ, nếu đi từ đây đến sân bay thì mất 1 tiếng.
- Xem bản đồ làm gì. Chỉ có 20 phút nếu đi đường tắc.

Tôi là dân Sài thành nhưng thật sự mù tịt và không biết gì là gì. Đường xá cũng không rành nữa, híc híc. Quả nhiên, 25 phút sau đã đến. Tôi nhìn hắn:
- Là 25 phút đó!
- Do kẹt xe mà!- Hắn vỗ lên đầu tôi.
Tôi đưa chứng minh thư cho hắn. Còn mình thì ngồi chờ tại dãy ghế chờ. Hắn đi lại:
- 15 phút nữa chuyến bay sẽ cất cánh. Mấy người kia không biết đã đi đâu nữa!
- Họ chưa bay sao? – Tôi hỏi.
- Chưa! Sang Hàn là lúc 1 giờ.
Tôi bấm điện thoại gọi cho chị biên tập, máy mất sóng rồi. Tôi chép miệng, lát nữa lên máy bay sẽ dần cho chị ta 1 trận mới được. Khánh từ đâu đi lại. Anh đang mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản với quần jeans hơi rách màu xanh. Đeo chiếc kính rayban tráng gương trắng, trông rất lãng tử nha. Anh đưa tôi chai cam ép rồi ngồi cạnh. Lúc này, tôi đang bị kẹp giữa 2 người đàn ông. Hắn nhếch mép:
- Ân, sang bên đây ngồi, để tôi ngồi chỗ cô!- Hắn chỉ tay vào chỗ ngồi cạnh hắn cách xa Khánh ra. Anh cười:
- Đừng con nít thế chứ! Giờ tôi mới biết Như là em cậu…
- Biết thì muộn rồi. – Hắn khinh khỉnh. Tay tôi xoa xoa cổ chai cam rồi lên tiếng:
- Thế nên 2 người làm lành đi!
- Không đâu… Tại vì tôi sắp tranh giành với cậu ta nữa rồi…

Hắn đột nhiên đứng bật dậy, tay nắm chặt. Khóe môi hắn nhếch lên:
- Tôi thách anh đó!
- Được!- Khánh cười rồi chỉ tay bảo hắn ngồi lạnh chỗ của mình. Không khí cũng trở nên rùng rợn.

Ân và hắn lên máy bay. Quả như dự đoán, chị biên tập và chú đạo diễn đang rất thư thái ngồi trong khoang ghế. Hắn cũng đặt cho cô và hắn ngồi cạnh nhau. Cô nhanh chóng bắt chuyện với chị biên tập:
- Chị định cho em… ở hẳn Việt Nam hay sao?
- Chị không có! Chị có thông báo cho Nam Phong rồi!- Chị ta xua tay chống chế tỏ vẻ vô tội. Cô cười, nụ cười không hề thiện chí:
- Sao chị toàn thông báo cho hắn không thế? Em với hắn đâu có quan hệ gì với nhau!
- À… chị thấy 2 người hay đi chơi chung mà!
- Đi chơi thì đi nhưng lần sau chị vẫn phải báo riêng. Chẳng lẽ chị phân biệt ma cũ ma mới à?
- Em làm khó chị hoài à!- Chị lau mồ hôi trên trán, máy bay chuẩn bị cất cánh mới tha cho chị ấy. Hắn ngồi cạnh cô, hắn hỏi:
- Lần đầu đi máy bay?
- Ừm!- Cô nhướn mày.
- Có nôn ọe gì không? – Hắn nghi ngờ.
- Không có!- Cô khẳng định rồi cầm tờ tạp chí có sẵn trên máy bay mà xem, toàn là về Hàn Quốc không mới chết. Trời ơi, tuyệt chi và tuyệt rứa!

Tuy nhiên, chỉ 30 phút sau, khi máy bay đã bay được quãng xa thì ai cũng ngủ cả. Có thể xem là ngủ trưa? Ân cũng không ngoại lệ, chắc cô là người đầu tiên. Hắn quay sang nhìn đầu cô đang gà gật thì kéo về vai mình, khóe miệng cong lên rõ rệt.

Hàn Quốc 6 p.m
- Sao chổi, đến nơi rồi!- Hắn lay lay cô. Ân lờ mờ mở mắt trông dáng vẻ rất buồn cười. Cô tìm hộp kính áp tròng rồi đeo vào. Hắn kéo hành lý đi xuống. Mọi người bàn bạc với nhau sẽ ngủ ở khách sạn tại Seoul. Vẻ mặt của Ân cho đến khách sạn vẫn còn buồn ngủ. Mọi người rủ nhau đi tìm nhà hàng ăn rồi mới cam tâm về khách sạn. Ân lúc này mới vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh rồi đi ra. Chưa kịp định thần thì nghe tiếng cãi vả ở ngay bàn ăn nhà hàng. Hình như chỉ có 1 giọng nói chứ chẳng ai cãi lại. Cô đi ra, thì ra là Thảo Nhi, cô ta không được thông báo lịch và đã chờ ở đây 1 thời gian lâu nên đang quát nạt đoàn phim. Chị biên tập đã nói có gọi và nhắn lại cho quản lý của cô ta nhưng hình như người đó đã nói sai giờ. Cô kéo ghế ra ngồi cạnh hắn 1 cách tự nhiên mà chẳng quan tâm gì đến chuyện 2 người kia đang nói. Nhưng Nhi hình như chẳng muốn chấm dứt. Ân nóng nảy đứng lên:
- Tuy là người Hàn không hiểu tiếng Việt nhưng nhìn thái độ chợ búa của cô thì thấy rõ cô là 1 người vô văn hóa, chưa kể là người của công chúng. Thích thì ngồi xuống ăn, không thì rời khỏi để chúng tôi có bữa ăn chiều đúng nghĩa!
- Mày…
- Ế, người có học sao lại gọi mày tao? – Ân nhướn mày. Cô ta nóng bừng bừng đi lại phía Ân định tát thì hắn đứng dậy nắm tay ả lại, cô vẫn nghênh mặt thách thức xem ả dám manh động hay không. Cô nói tiếp:
- Thái độ này thì chắc không muốn ăn hả? Không ăn thì về đi. Đói cả rồi!

Cô ta tức đến nỗi không nói được gì vì trong đoàn ai ai cũng bênh vực Ân. Cô khinh khỉnh nhìn cô ta rồi ngồi xuống giả vờ hỏi món này có ngon món kia có đặc sắc như đuổi khéo kẻ vô hình. Chị biên tập cũng vui vẻ hưởng ứng, bỏ lại ả phía sau. Mọi người bắt đầu ngồi vào bàn và gọi món.
- Trịnh Thiên Ân, rồi mày sẽ thấy. Tao sẽ lấy lại mọi thứ, mày sẽ phải sống 1 cách rất khó coi mà năn nỉ tao!
- Vậy à? Để mai tính. Giờ thì về trước đi, hết ghế trống rồi. – Ân đang định mở miệng ra đáp lại thì hắn đã nói thay. Cũng tốt, đỡ tốn nước bọt với hạng người này. Nhi nóng nảy đi ra khỏi đó.

Cô quay sang nhìn hắn:
- Tốt đó! Biểu hiện đáng làm ” thú cưng” của tôi lắm! – 2 chữ thú cưng cô nói thật là nhỏ. Các bạn nghĩ thử xem, ừm, 1 câu nói giọng bình thường riêng 2 chữ đó nhỏ thì tạo được sự chú ý hơn cả nhấn mạnh. Mắt hắn giật giật, mọi người nhìn nhau rồi tò mò mối quan hệ của 2 nhân vật chính. Ân cười:
- Ăn kimbap nha mọi người!- Cô nhanh chóng thay đổi chủ đề. Khánh đang nhìn cô, khóe môi khẽ cong nhẹ rồi hạ xuống, không ai hay. Tuy nhiên, chỉ có 2 người đàn ông trong cuộc mới hiểu.

Chương 20: Câu chuyện của 8 năm trước…

- Nếu anh không buông tay cô ta ra và đi với tôi thì tôi sẽ không nói chuyện với anh nữa!- Chỉ có tôi mới hiểu, tim mình lúc đó nó đã đập như thế nào. 1 nhịp đập, 1 nhịp đau.

Mọi người cùng ăn uống với nhau rất vui vẻ. Chị biên tập nói:
- Hay là mai chúng ta quay cho xong phân cảnh đầu. Mai thì quay những cảnh sau nữa. Hoàn thành sớm thì có thời gian đi chơi nhiều. Dù sao sang đây cũng khó lắm, chỉ nhờ hơi đạo diễn bao vé máy bay thôi!
- Cô thì hay rồi!- Đạo diễn cười. Mọi người quan sát nãy giờ mới thấy 2 người thân thiết hơn bình thường nhưng chẳng ai lên tiếng. Tôi giọng điệu nửa thật nửa đùa:
- 2 người cứ dính nhau như sam vậy? Đang tìm hiểu sao?

Hình như bị bắt thóp, chị biên tập cúi gằm mặt, tay nắm váy, mặt đỏ ửng. Đạo diễn cũng hơi ngạc nhiên nhưng đáp lại:
- Gì chứ? Chúng tôi không có nhắng nhít như các thanh niên mấy người.
- Phản ứng của chị Vân như thế mà bảo không sao? Nhận đi!- Hắn chiêm vào. Mọi người cũng mong muốn nhận câu trả lời. Chị biên tập mới lên tiếng:
- Thôi được rồi! Chúng tôi đã tìm hiểu nhau được 4 tháng rồi.
- Làm phát chén luôn, tìm hiểu lâu thế??? – 1 người trong đoàn trêu ghẹo, cả đoàn cười ồ lên làm 2 nhân vật chính chẳng kịp trở tay. Ăn xong, mọi người rảo bước về khách sạn, cũng may, họ biết tôi rất ghét Nhi nên tôi và chị Vân chung phòng. Còn hắn và Khánh chung phòng, không biết ban đêm có xảy ra chuyện gì không. Tôi ngồi bật ti vi, toàn là kênh Hàn Quốc không hiểu gì hết. Chị Vân cũng đã đi ra ngoài dạo với người tình 4 tháng rồi. Tôi cũng muốn đi chơi nên gọi cho hắn. Đáp lại chỉ là những hồi chuông dài chờ đợi.

- Bắt máy đi!- Nhi đứng cạnh hắn nhếch mép. Khuôn mặt hắn bây giờ rất hoang mang, chuyện gì đã xảy ra? Hắn nghe máy:
- Có chuyện gì?
- Đi dạo đi. Chán quá!
- Hôm nay tôi hơi mệt, không đi được. – Hắn cắn môi, hắn đang nói dối.
- Vậy sao? Vậy nghỉ ngơi đi. Để xem tôi có thể đi dạo với ai. Nè, không đi thì tôi đi với Khánh nhé!- 2 câu đầu như khuyên nhủ hắn phải nghỉ ngơi cho thật khỏe. 2 câu sau lại muốn ép buộc hắn đi cùng. Hắn rất muốn nhận lời nhưng hắn hiểu tình thế bây giờ.
- Tùy cô thôi! Tôi nghỉ ngơi đã. – Hắn không nghe câu trả lời bên đầu dây kia đã tắt máy. Nhi đang cho 2 tay vào túi áo nhìn hắn:
- Giờ thì đi chơi với tôi!

15 phút trước…
Hắn vừa tắm xong định gọi cho Ân đi dạo sông Hàn nhưng hắn nhận được tin nhắn từ 1 số lạ.” Tôi Nhi đây! Tôi muốn nói 1 số chuyện, chuyện năm xưa thôi. Thiên Ân-con gái diễn viên Hải Băng.”

Tay hắn run run cầm điện thoại trong tay, diễn viên Hải Băng? Cô ta muốn nói cái gì chứ? Hắn gọi cho số điện thoại đó, đầu dây bên kia nghe máy, chẳng muốn biết bên đây muốn gì, tùy tiện nói:
- Đi ra khỏi khách sạn, chỗ hồ nước đi. Anh sẽ được nghe câu chuyện rất hấp dẫn.

Hắn khoác chiếc áo khoác đi vội đến hồ. Nhi đang ở phía xa từ từ đi lại. Hắn nhìn cô ta:
- Chuyện đó là sao?
- Tôi cũng không muốn vòng vo. Thật sự là cái kết của 2 người không giống như trong phim đâu. Phải nói là…
- Cô nói nhanh đi!- Hắn nóng nảy cắt ngang lời cô. Cô ta nhếch mép:
- Chắc hẳn anh còn nhớ 8 năm trước, khi mà ba anh yêu người diễn viên Hải Băng chứ?
- Cô… nói tiếp đi. – Giọng hắn nặng trĩu không muốn nghe tiếp nhưng vẫn phải biết được chuyện cô ta nói.
- Đúng vậy, con bé ôm chân cầu xin anh năm đó là Trịnh Thiên Ân. Cô ta bị xuất huyết bao tử, nhập viện 3 tuần liền nên đầu óc có chuyện nhớ có chuyện không. Thảo nào cô ta ốm như thế!- Cô khoanh tay trước ngực cười. Hắn hoàn toàn suy sụp. Đầu óc không nghĩ được gì.

8 năm trước…

Đó là 1 câu chuyện dài mà chính ba hắn đã tự mình thêu dệt lên. Tình yêu và thù hận. Ba hắn cưới mẹ chỉ vì bị ông nội bắt buộc, 1 người con gái xinh đẹp, hiền dịu mà ai cũng muốn được lấy làm vợ. Bà yêu ông ta thật lòng nhưng lòng ông ta đã

» Truyen hay » Em la de yeu thuong » 10
Hôm Nay: 1
Tổng: 319
Tag:
SEO: 987654321U-ONC-STATchieclabuon97....010203040506| Wap game hay