Lamborghini Huracán LP 610-4 t
huysiro.png
Tất Cả Là Của Bạn
- Tham gia và Like Fanpage Facebook.Com/HuySiro.Yn.Lt của wap nha!
Bạn đang xem

Bạn có thể Chia Sẻ bài viết này lên FaceBook

Chương 16

Quả thật so với trước kia Hàn Dương thấy Tử Kỳ có điểm đáng yêu hơn, nhưng suy cho cùng tính tình của hắn vẫn bá đạo khó chịu. Vì thế Hàn Dương vẫn không có nhiều hảo cảm với Tử Kỳ.

Tối thứ năm, Hàn Dương cùng ba đến bữa tiệc của tập đoàn Lý thị tổ chức. Trông Hàn Dương lúc này thập phần xinh đẹp khiến cho ai gặp cũng phải lên tiếng khen ngợi. Hàn Dương đã quá quen với những câu nói khen ngợi, nịnh nọt của những chủ công ty nhỏ bé hơn để được tiếp cận ông Hàn Phong – ba của Hàn Dương nên cũng chỉ lặng lẽ cười đáp lại một cách lịch sự. Đang cùng ba đứng nói chuyện với mấy người thì đột nhiên có tiếng nói từ phía sau vọng tới.

-“ Haha, ngài Hàn Phong, tôi rất vui khi ngài tới dự bữa tiệc này với công ty chúng tôi”- Một người đàn ông trung niên lịch sự lên tiếng.

Hàn Dương và ba mình quay đầu lại, hai người đứng trước mắt làm cho Hàn Dương chấn động. Hắn tại sao lại ở đây? Lại còn ăn mặc rất lịch sự và đi theo một người nữa chứ? Hàn Dương đang nghi hoặc thì ông Hàn Phong cười nói.

-“ Không dám, quý công ty là bạn đối tác lâu năm, tôi làm sao dám không tới dự, Lý Tổng, đây là con trai của ngài à? Nghe danh đã lâu, nay mới được gặp mặt, quả không hổ danh hổ phụ sinh hổ tử”.

-“ Ông quá khen, đây là con trai của tôi, tên Tử Kỳ, năm nay vẫn còn đang học trung học”- Lý tổng trả lời –“ Xin hỏi đây có phải tiểu thư của ngài không?”.

-“ Cháu chào Hàn tổng tài”- Tử Kỳ lễ phép chào.

Nghe xong câu hỏi của vị Lý tổng, Hàn Dương giật mình, lần này thật sự tiêu rồi, tên ác ma kia sẽ nhận ra mình rồi. Vừa nghĩ Hàn Dương nhìn về phía Tử Kỳ thì thấy hắn cũng đang nhìn mình với ánh mắt phức tạp, thật không thể biết được hắn đang suy nghĩ cái gì.

-“ Phải, đây là con gái duy nhất của tôi – Hàn Dương, nhìn con trai của ngài chắc cũng tầm tuổi con gái tôi”.

Tâm Hàn Dương trấn động, vậy là xong, hắn đã biết mình giả trang rồi, thật là xui xẻo, biết vậy từ chối ba ở nhà thì sẽ không gặp phải cảnh này. Hàn Dương âm thầm kêu trời.

-“ Vâng, con tôi đang học lớp 11, haha”.

Khẳng định là Tử Kỳ đã biết được thân phận của mình rồi nên mới nhìn mình bằng ánh mắt muốn phun hỏa kia, nên Hàn Dương chủ động lên tiếng

-“ Thưa bác, cháu và anh Tử Kỳ học cùng một trường ạ, chúng cháu đã biết nhau từ trước”

Hai ông bố nghe xong đều thấy ngạc nhiên, nhưng thấy rất vui mừng. Trong thâm tâm hai người đều đang nảy lên một ý nghĩ quỷ dị, không nghĩ quan hệ của Hàn Dương và Tử Kỳ cực kì không tốt. Vì thế hai người bắt đầu lảng đi chỗ khác, tạo điều kiện cho Hàn Dương và Tử Kỳ “ tâm sự ”.

Hai người vừa rời đi đến nói chuyện với mấy người khác thì Tử Kỳ đã tiến đến đứng cạnh Hàn Dương, cúi xuống thầm thì –“ Cô có gì để nói cho tôi biết không?” – sau đó không ngại trao cho Hàn Dương một nụ cười hết sức mê người.

Nhìn thấy nụ cười của Tử Kỳ, Hàn Dương thấy toàn thân lạnh giá, không khỏi run lên trong đầu tính toán tìm cách chạy trốn. Nhưng đang ở giữa bữa tiệc, chốn đông người nên Hàn Dương không thể chạy được, đành chọn cách đối diện với sự thật.

-“ hì hì, có, nhưng bây giờ chưa thể nói được, khi nào đó chúng ta nói chuyện được không?” Hàn Dương tìm kế né tránh, dù sao để mấy hôm nữa thì cũng dễ dàng nói chuyện hơn là bây giờ.

Trông thấy Hàn Dương có vẻ chịu thừa nhận nên Tử Kỳ cũng không làm khó, tiếp tục cười nói với Hàn Dương –“ được, mấy hôm nữa nhất định chúng ta sẽ có một buổi “ tìm hiểu ” về nhau.

Câu nói này lần nữa làm Hàn Dương thấy hoảng hốt. Cái gì là “ tìm hiểu ” chứ? Hắn nói chuyện thật làm người ta đau tim.

Hàn Dương và Tử Kỳ cứ nhìn nhau như vậy cho tới hết buổi tiệc. Hàn Dương biết hắn là con trai của thương nhân giàu có, nhưng không nghĩ tập đoàn Lý thị lại là của nhà hắn, tập đoàn này so về thực lực kinh tế thì không kém tập đoàn Hàn thị nhà Hàn Dương là bao, trên một số lĩnh vực còn có điểm vượt trội hơn. Nghĩ vậy Hàn Dương mới hiểu tại sao con gái của trường mặc dù bị hắn hắt hủi như vậy nhưng vẫn kiên quyết bám lấy hắn. Nếu hắn tốt tính hơn một chút chắc Hàn Dương cũng có thể coi là bạn.

Về tới nhà tâm trạng Hàn Dương có đôi chút khá hơn, dù sao cũng tạm thời thoát được ánh mắt kì quái của hắn. Đang suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại reo, cầm lên thấy dãy số của Tử Kỳ làm Hàn Dương cười khổ, vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.

-“ Alô, anh gọi có chuyện gì không?”- Hàn Dương rụt rè hỏi.

-“ Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện, vì thế tối mai hẹn gặp ở bar Angle, cô phải đến không có bất kì lý do nào hết, nếu cô không đến tôi sẽ đến tận nhà của cô. Nghe rõ chưa?” – Tử Kỳ bá đạo.

Hàn Dương thầm than khóc. Lần này mà không làm theo lời hắn thì rất có thể hắn sẽ đến tận nhà mình mà lôi mình ra nói chuyện. Vì vậy Hàn Dương đồng ý gặp hắn.

-“ Được rồi, tối mai tôi nhất định sẽ đến, cúp máy đây”- nói xong nàng liền cúp máy, không để cho Tử Kỳ nói câu nào nữa.

Buổi sáng hôm sau, Tử Kỳ đột nhiên lại đến đón, nhưng mà hắn thật khác, chỉ lẳng lặng đến đón, không nói không trách nửa câu, làm Hàn Dương càng thêm lo sợ. Hắn im lặng thế này thật khó mà đoán được hắn đang âm mưu cái gì để mà đối phó. http://huysiro.yn.lt 

Tối đến, Hàn Dương chuẩn bị rồi gọi tài xế đưa đến bar Angle. Vừa vào tới nơi Hàn Dương đã thấy Tử Kỳ cùng Triệu Phong ngồi ở một chiếc bàn chờ đợi. Liếc thấy Hàn Dương, Tử Kỳ ra hiệu cho Hàn Dương đi tới. Triệu Phong thấy người đẹp đi đến chỗ mình, nhưng vẫn chưa biết người đẹp này là ai, tại sao lại đến chỗ mình thì đã nghe thấy người đẹp chào

-“ Chào anh Triệu Phong”- Hàn Dương chào, sau đó tặng cho Triệu Phong một nụ cười ngọt ngào.

Nhìn thấy người đẹp đến, lại còn biết tên của mình làm Triệu Phong sửng sốt, tại sao người đẹp lại biết tên mình? Nhưng rất nhanh bản lĩnh đàn ông của Triệu Phong đã quay trở lại, Triệu Phong đứng lên chào Hàn Dương sau đó lịch sự hỏi tên của Hàn Dương.

Hàn Dương thấy Triệu Phong hỏi tên của mình làm nàng thấy buồn cười, anh chàng này nhất định chưa biết nàng là Hàn Dương. Đang định lên tiếng thì Tử Kỳ nói trước.

-“ Ngồi xuống rồi nói chuyện sau”.

Hàn Dương ngoan ngoãn ngồi xuống, Triệu Phong lúc này cũng ngồi xuống, nhưng mắt vẫn dán lên người Hàn Dương, làm nàng cảm thấy đôi chút không tự nhiên.

-“ Anh Triệu Phong, đừng nhìn em như thế được không? Em là Hàn Dương đây”- Hàn Dương dè dặt.

Nghe thấy người đẹp nói mình là Hàn Dương, làm Triệu Phong không khỏi cả kinh.

-“ Cái gì? Em là Hàn Dương , là cô bé mọt sách của Tử Kỳ đây hả?”

Hàn Dương không nói, chỉ mỉm cười gật đầu. Nhìn thấy hành động khẳng định này của Hàn Dương làm cho Triệu Phong “ dừng hình ”, miệng há to, mãi không thể ngậm lại được. Hắn không thể tưởng tượng được cô bé xấu xí kia lại là mỹ nhân đang ngồi trước mặt hắn. Xưa nay hắn luôn tự tin với con mắt nhìn người của mình, vậy mà giờ lại bị một cô bé ít tuổi hơn mình qua mặt, đây quả là một đả kích lớn đối với Triệu Phong.

Chương 17

-“ Bây giờ cô nói về chuyện của mình đi”- Tử Kỳ lạnh lùng.

Quan sát thái độ của Tử Kỳ và Triệu Phong, thấy không có gì đáng sợ nên Hàn Dương bắt đầu kể về chuyện của mình. Từ chuyện mình là con gái duy nhất của tổng tài tập đoàn Hàn thị đến chuyện tại sao mình lại đi học ở trường Tây Du với bộ dạng của một cô bé nhà nghèo, nhưng Hàn Dương không nói là mình đến đây để tìm “một nửa” của mình mà chỉ nói rằng muốn thay đổi không khí, khám phá cảm giác học ở một ngôi trường bình thường như thế nào.

Kể xong câu chuyện của mình, cứ ngỡ Tử Kỳ sẽ thấu hiểu và thông cảm cho mình tại sao lại lừa dối họ, nào ngờ Tử Kỳ nhếch miệng khinh bỉ

-“ Tiểu thư tập đoàn Hàn thị cần gì phải chịu khổ như vậy, muốn mưa được mưa, muốn gió được gió, cô hãy quay về nơi xứng đáng với cô đi. Ngôi trường này quả thật không tiếp nổi một đại tiểu thư như cô đâu.”

Nghe xong câu nói này của hắn, Hàn Dương cảm thấy đây là một sự xỉ nhục, đả kích nặng nề tới lòng tự tôn của nàng. Bởi vì nàng không hề có ý xem thường ngôi trường này, nàng chỉ muốn thay đổi không khí thôi, có làm gì quá đáng đâu.

-“ Tại sao tôi phải nghe lời anh? Anh là chủ ngôi trường này chắc? Anh nghĩ tôi cũng giống mấy cô tiểu thư nhà khác, thích đi đến những nơi chưa biết mình để ra oai sao? Anh nhầm rồi, nếu tôi có ý như vậy thì ngay từ đầu tôi đã không cải trang mà đi học như thế này để bị anh ức hiếp. Và tôi đi học ở đâu là quyền lợi cá nhân của tôi, không ai có thể xen vào”.

Cảm thấy tình hình bắt đầu căng thẳng, Triệu Phong lên tiếng giảng hòa-“ Thôi nào, mình thấy Hàn Dương nói không có gì sai cả. Mọi chuyện Hàn Dương làm đều không ảnh hưởng tới ai, vì vậy không thể trách cô bé được. Với lại, Tử Kỳ, cậu không nên vơ đũa cả nắm, trong quá khứ cậu gặp người không tốt thì chưa chắc Hàn Dương đã như bọn họ, sau một thời gian biết cô bé mình thấy cô bé là người tốt, có thể tin tưởng. Còn Hàn Dương, Tử Kỳ mặc dù ăn nói đả kích nhưng thực sự hắn là một người tốt, em đừng chấp nhất với hắn làm gì. Bỏ qua mọi chuyện đi, bây giờ mọi người đã thẳng thắn với nhau như vậy thì nên vui mừng mới phải chứ. Hihi, dù sao Hàn Dương cũng là một mỹ nhân đó chứ”.

Câu nói cuối cùng của Triệu Phong quả thật làm người ta dở khóc dở cười, trong tình huống như vậy mà hắn vẫn có thể đùa được, đúng là một kẻ yêu đời.

Tuy rằng Tử Kỳ lên tiếng đả kích Hàn Dương, nhưng trong thật tâm hắn đang rất vui, bởi vì Hàn Dương đã chịu nói hết mọi chuyện cho hắn, hắn cứ ngỡ Hàn Dương hôm nay vẫn sẽ giấu hắn một số điều. Một điều làm hắn vui nữa là hắn đã biết diện mạo thật của Hàn Dương không phải là một cô bé xấu xí, dù sao có một người yêu xinh đẹp cũng tốt hơn là có người yêu xấu xí. Tự nhiên nghĩ rằng Hàn Dương sẽ làm người yêu mình làm Tử Kỳ chấn động, khuôn mặt thoáng đỏ ửng, nhưng ngay sau đó hắn đã lấy lại khuôn mặt lạnh tanh. Nghe Triệu Phong nói như vậy hắn cũng thấy rất may, vì lúc nãy hắn chỉ nhất thời lỡ lời, sau khi nói xong hắn rất hối hận, không biết nói gì để Hàn Dương không giận thì Triệu Phong lên tiếng, đây quả là phao cứu sinh cho người chết đuối như hắn. Vì thế hắn cũng không bỏ lỡ cơ hội làm hòa này và chủ động lên tiếng

-“ Có thật như vậy không? Cô không còn giấu chúng tôi điều gì nữa chứ?”

Sau khi nghe xong lời Tử Kỳ đả kích, Hàn Dương thấy rất bực mình, nhưng lời hắn vừa nói có vẻ hòa hoãn và có cảm giác muốn xin lỗi nên Hàn Dương cũng không chấp nhất, nhàn nhạt đáp lại –“ Thật, không còn gì để giấu cả và theo tôi nghĩ với quan hệ của chúng ta thì tôi đã thành thật hết mức có thể. Anh không định khai thác luôn đời tư của tôi đó chứ?”

-“ Tất nhiên là không, cô và tôi chỉ có quan hệ theo bản hiệp ước, vì vậy tôi chỉ muốn biết những gì liên quan đến nó thôi, tôi cũng xin nhắc hiện tại cô đang phải làm người yêu của tôi đó.”

-“ Tôi tự biết, anh không cần phải nhắc”.

-“ Thật là biết không?” – Tử Kỳ nheo mắt hàm ý.

Hàn Dương không thèm trả lời, gọi đồ uống.

Triệu Phong từ nãy tới giờ bị đẩy ra ngoài rìa thì nay nhảy vào bắt chuyện.

-“ Hàn Dương, từ ngày mai em hãy đi học bằng bộ dạng lúc này đi, em không mặc như thế này quả thật uổng phí dung mạo trời ban mà”

Hàn Dương chưa kịp nói thì Tử Kỳ đã cắt ngang

-“ Không được, cô vẫn đi học với hình dạng kia cho tôi”. Lời nói của Tử Kỳ đầy vẻ ra lệnh không nhân nhượng. Hắn thật không muốn nhiều người nhìn thấy hình dáng xinh đẹp của Hàn Dương, hắn cũng đang hối hận vì để Triệu Phong đi cùng lúc này, hắn chỉ muốn hắn là người duy nhất biết rõ Hàn Dương.

Hàn dương cũng vốn định không đồng ý với ý kiến của Triệu Phong, nhưng sau khi nghe Tử Kỳ nói thì cũng không lên tiếng, dù sao cũng khỏi phải mệt nhọc nói nhiều. Triệu Phong thấy Tử Kỳ giữ Hàn Dương khư khư rất bực mình, nhưng không dám đòi hỏi nữa chỉ bắt chuyện vu vơ với Hàn Dương.

Ba người ngồi nói chuyện khá vui, lúc này Tử Kỳ đã không còn làm bộ mặt lạnh lùng nữa mà bắt đầu trò chuyện vui vẻ với Hàn Dương, vì vậy Hàn Dương cũng không có trả đũa hắn.

Sau một hồi nói chuyện, ngó thấy đã đến giờ nên về nên Hàn Dương đề nghị mọi người cùng về. Vốn định đi gọi điện cho bác tài xế đến đón thì Tử Kỳ đã ngăn lại và đòi chở Hàn Dương về nhà làm cho Hàn Dương cảm thấy không thoải mái nhưng cũng phải chấp nhận, ai bảo mình bây giờ là “người yêu” của hắn chứ.

Nằm trên giường Hàn Dương suy nghĩ lại mọi chuyện, tên Tử Kỳ này mấy hôm nay có thái độ thật khác xưa, hắn không còn khinh bỉ con gái như trước nữa, ít nhất là đối với Hàn Dương. Lúc chở nàng đi về lại còn chúc ngủ ngon nữa chứ, làm như hắn và nàng là yêu nhau thật lòng vậy, thật là làm nàng nổi da gà. Nhưng cũng không hiểu tại sao trong thâm tâm nàng lại thấy vui vẻ, trong 16 năm cuộc đời của nàng, hắn quả là một người đặc biệt có thể làm cho nàng tức giận không dứt. Gác bỏ những suy tư sang một bên, Hàn Dương chìm vào trong giấc ngủ.

Ngày chủ nhật nữa đã đến, sau một tuần học tập vất vả, luôn phải dậy sớm đi học, vì thế Hàn Dương tự cho phép bản thân ngủ nướng một ít trong ngày này vì nghĩ không có gì cần phải xử lý cả. Thế nhưng, người tính không bằng trời tính lúc Hàn Dương đang ngủ nướng thì tiếng chuông điện thoại reo phá vỡ giấc ngủ ngon lành của nàng. Bực mình vớ lấy chiếc điện thoại, một số lạ gọi tới. Bắt máy.

-“ Alô”

-“ Chào bạn, Hàn Dương phải không?” – giọng nói ngọt ngào của một tên con trai vang lên.

Chương 18

-“ Phải, bạn là ai?”- Hàn Dương suy nghĩ. Giọng nói này nghe quen quen nhưng nàng không thể đoán ra đây là ai.

-“ Mình là Hạo Trung, hôm ở sinh nhật của Mỹ An chúng ta đã làm quen”- Hạo Trung lịch sự trả lời.

Hạo Trung? Trần Hạo Trung? Cái tên lai Á – Âu đây à?

-“ À, Hạo Trung à? Sao bạn biết số điện thoại của mình?”

-“ Mình hỏi Mỹ An, Hàn Dương hôm nay có rảnh không? Mình có thể mời bạn đi chơi một bữa được không?”- Hạo Trung đề nghị.

Hàn Dương băn khoăn, hắn và mình mới gặp nhau có một lần, tại sao lại mời mình đi chơi? Không lẽ những lời Minh Minh nói hôm đó là đúng? Điều này làm Hàn Dương không được tự nhiên nhưng không từ chối.

-“ À, haha. Mình rảnh, vậy gặp nhau ở đâu? Mấy giờ vậy?”

Hạo Trung nghe thấy Hàn Dương đồng ý thì rất vui

-“ 10h mình tới nhà Hàn Dương đón bạn đi, chuẩn bị đi nhé.”

-“ Sao bạn biết nhà mình?” – Hàn Dương ngạc nhiên.

-“ Không có gì khó, tìm nhà của tổng tài Hàn thị thì có gì đâu, lát gặp lại nói sau nhé”- Hạo Trung mỉm cười. Tất nhiên muốn tìm hiểu ai đó thì phải biết người ta sống ở đâu rồi.

-“ Ừ, lát gặp lại”- Hàn Dương cúp máy. Bây giờ là 8h30, Hàn Dương dậy vệ sinh cá nhân, ăn ít hoa quả rồi ngồi chờ Hạo Trung.

Anh chàng này quả nhiên rất đúng giờ, đúng 10h thì Hàn Dương nghe thấy tiếng còi xe vang lên ngoài cổng nhà. Xách theo chiếc túi xách nhỏ, Hàn Dương đi ra ngoài. Hạo Trung ngồi ở trong xe nhìn Hàn Dương đi ra, khi Hàn Dương đến nơi liền chạy ra mở cửa xe cho Hàn Dương sau đó khởi động xe phóng đi.

Hàn Dương thắc mắc không biết tên Hạo Trung này dẫn nàng đi đâu nên hỏi. Hắn không nói, chỉ bảo rằng tới nơi sẽ biết. Kết quả là chiếc xe đi ra vùng ngoại ô thành phố tới một khuôn viên tự nhiên rất đẹp. Ở giữa là một biệt thự nhỏ nhìn rất cổ kính, bao quanh nó là những loại hoa đua nhau khoe sắc. Thoạt nhìn cũng biết nơi đây có ít nhất năm mươi loài hoa quý. Khuôn viên thật thơ mộng làm cho Hàn Dương không khỏi ngạc nhiên, tâm trạng rất thoải mái khi được đến một nơi không có khí bụi này.

Nhìn thấy Hàn Dương vui vẻ nhìn các loài hoa, Hạo Trung cũng vui theo, khóe miệng cong lên thành một nụ cười có sức sát thương rất cao. Không đợi Hàn Dương hỏi Hạo Trung đã lên tiếng

-“ Đây là biệt thự của nhà mình ở Đài Bắc, thỉnh thoảng mẹ mình muốn đi thư giãn thường tới nơi này. Các loài hoa ở đây đều là do mẹ mình mang tới trồng và giao cho quản gia chăm sóc. Hàn Dương thấy nơi này thế nào?”

Hàn Dương vẫn còn đang thích thú ngắm nhìn một số loại hoa lạ mà nàng chưa biết, không ngoảnh lại mà đáp –“ rất đẹp, mẹ cậu quả là yêu hoa”.

-“ Đi, mình dẫn cậu tham quan khu biệt thự nhà mình”- Hạo Trung đề nghị, sau đó nắm lấy tay của Hàn Dương kéo đi.

Hàn Dương nhất thời thấy ngại ngùng, nhưng ngay sau đó đã bị các loại hoa ở đây cuốn hút, nên mặc kệ cho Hạo Trung dẫn đi.

Các loài hoa ở đây quả thật phong phú về chủng loại lẫn màu sắc. Các bụi hoa hồng đua nhau nở, hương thơm ngào ngạt, rất nhiều màu sắc chen lẫn các bụi hoa cúc, tử đinh hương, … làm cho người nhìn thấy rất phấn khởi. Vườn hoa rất rộng và được chăm sóc rất tỉ mỉ, điều này cho thấy chủ biệt thự rất là yêu hoa. Bỗng Hàn Dương thấy tò mò về gia đình của Hạo Trung.

-“ Hạo Trung này, cậu có thể kể sơ qua về mẹ của cậu được không? Mình thấy rằng mẹ cậu rất yêu thích sự lãng mạn thì phải.”- Hàn Dương vui vẻ hỏi.

Hạo Trung kéo Hàn Dương ngồi xuống bên một gốc cây cổ thụ rồi bắt đầu kể.

-“ Mẹ mình là diễn viên múa ba lê người Đài Loan, bà quả thật rất yêu hoa. Năm 22 tuổi bà theo đoàn diễn đi sang Mỹ tổ chức buổi trình diễn thì gặp ba mình- ông John Parket. Lúc đó ba của mình 28 tuổi, hai người gặp nhau rồi trúng tiếng sét ái tình của nhau. Từ ngày gặp mặt, ba mình cứ hễ có thời gian rảnh là lại tìm đến mẹ mình nói chuyện, hai người tìm hiểu và yêu nhau được một năm thì quyết định đi đến hôn nhân. Nhưng do bên nội của mình là gia tộc giàu có và khá có thế lực ở Mỹ nên không chấp nhận có con dâu là một diễn viên múa ba lê nhỏ nhoi và lại là người châu Á như mẹ mình. Ban đầu mẹ mình rất đau khổ và đã định quay trở về nước, nhưng ba mình đã giữ lại và nhất quyết kết hôn với mẹ mình, ba mình đã nói rằng cả đời này ba chỉ yêu và lấy một mình mẹ”.

Nghe tới đây Hàn Dương thấy cảm động –“ ba mẹ cậu quả là yêu nhau sâu đậm nha, mình cũng ước gì có một người yêu mình như vậy”- Hàn Dương vừa nói vừa ngửa mặt lên trời nhìn những đám mây lặng lờ trôi.

-“ Ừ, mình cũng mong muốn có một người như vậy”- Hạo Trung nói rồi quay sang nhìn Hàn Dương, nhưng do đang mải mê ngắm mây nên Hàn Dương không phát hiện Hạo Trung nhìn mình với ánh mắt si mê.

-“ Sau đó, do cảm động trước những lời thuyết phục của ba mình và tình yêu của ba mẹ dành cho nhau, gia đình ông bà nội mình đã đồng ý cho hai người kết hôn. Được hai năm sau thì mẹ mình sinh ra mình, cả nhà ai cũng rất vui, đặc biệt là ba mình. Nghe mẹ mình nói, khi mình vừa sinh ra ba mình đã chạy tới ôm hôn mẹ mình và chạy qua bế mình”.

-“ Vậy là từ nhỏ cậu sống bên Mỹ à? Có lần nào đến Đài Bắc ngoại trừ lần này chưa?”.

-“ Chưa, đây là lần đầu tiên mình đến. Do mẹ là người Đài Loan nên mình cũng biết tiếng Trung, lúc còn nhỏ mẹ mình luôn kể cho mình về Đài Bắc, vì thế mình rất hiếu kì về thành phố này. Nhưng do còn nhỏ nên ba mẹ mình không đồng ý cho mình trở về nơi này một mình. Mãi cho tới bây giờ mình mới được trở về nơi này. Thành phố này quả thật rất đẹp, khác với nơi mình sống bên Mỹ, con người, cách sống đều khác”. – Hạo Trung kể về gia cảnh của mình một cách rất hào hứng.

Hàn Dương ngồi một bên nghe cũng cảm thấy cuộc sống của Hạo Trung quả là thú vị. Hai người đang vui vẻ nói chuyện thì điện thoại của Hàn Dương reo lên. Không cần nhìn Hàn Dương cũng biết là ai, bởi vì nàng đã đặc biệt cài riêng cho Tử Kỳ một nhạc chuông riêng. Cầm điện thoại lên nghe.

-“ Cô đang ở đâu vậy?”- Tử Kỳ lạnh lùng hỏi.

-“ Tôi có việc cần đi, anh hỏi làm gì?”

Nghe thấy Hàn Dương có vẻ không vui nên Tử Kỳ cũng hòa hoãn đôi chút –“ Tôi đến nhà cô mà không gặp, cô đang ở đâu?”

-“ Tôi đi chơi với bạn”.

Hạo Trung im lặng ngồi một bên nghe Hàn Dương nói chuyện, cảm thấy người gọi đến làm cho Hàn Dương đôi chút không vui nhưng không dám hỏi.

Tử Kỳ thấy Hàn Dương đi chơi thì tính xấu lại nổi lên, bởi vì hắn hôm nay đặc biệt muốn đến dẫn Hàn Dương đi chơi, vậy mà nàng đã đi chơi trước, lại còn không nói trước cho hắn.

-“ Cô đi với bạn trai hay bạn gái? Đi đâu chơi?”- Tử Kỳ khó chịu.

-“ Bạn trai, đi ra ngoại ô chơi”

Chương 19

Cái gì? Bạn trai? Lại còn ra ngoại ô chơi. Hừ. –“ Cho cô một tiếng để xuất hiện trước mặt tôi, không thì đừng trách tôi không khách khí” ( Kỳ ca ăn phải giấm chua rùi, khặc khặc).

Nghe thấy giọng nói bá đạo của Tử Kỳ làm cho Hàn Dương vô cùng tức giận chỉ muốn mắng hắn một trận để được thoải mái nhưng không thể, bởi vì hiện tại đang có Hạo Trung ngồi bên cạnh. Vì thế Hàn Dương dịu giọng –“ Tôi hiện tại chưa muốn về, hôm sau gặp được không?”

-“ Không thể, tốt nhất cô hãy nhanh chân lên mà về”- Tử Kỳ nói xong liền cúp máy không để cho Hàn Dương kịp từ chối.

Thấy hành động của Tử Kỳ rất ngang ngạnh và bá đạo làm Hàn Dương càng thêm tức giận, vì thế quyết tâm không nghe theo, ở lại chơi cùng Hạo Trung đến chiều.

Sau khi hai người đã trò chuyện và chơi vui vẻ, Hạo Trung lái xe đưa Hàn Dương về.

Hàn Dương không hề biết ở cổng nhà mình đang có một kẻ trên người tràn đầy sát khí chờ đợi mình chở về. Vì thế vẫn vui vẻ chào Hạo Trung sau đó quay gót định bước vào cổng nhà thì có một cánh tay mạnh mẽ nắm giữ vai mình và kéo quay trở lại.

Khi Hàn Dương quay lại nhìn thì Tử Kỳ đang rất rất không kiên nhẫn. Hắn đã đứng chờ Hàn Dương bốn giờ đồng hồ. Điều đó cũng chưa làm cho hắn tức giận như vậy, chỉ khi nhìn thấy Hàn Dương từ trên xe của một tên con trai trở về, lại còn tươi cười niềm nở với hắn. Trong khi ở bên cạnh mình Hàn Dương chưa bao giờ cười tươi một cách thật sự. Ngay lúc này đây Tử Kỳ chỉ muốn kéo tên kia trở lại và đánh cho hắn một trận. http://huysiro.yn.lt

Hàn Dương không biết Tử Kỳ đã chờ mình lâu như vậy nên vẫn thản nhiên –“ Sao anh lại ở đây?”

-“ Tôi phải hỏi cô sao giờ cô mới chịu về mới phải?” – Tử Kỳ đã ăn phải giấm chua nên giọng nói cũng rất chua ngoa.

-“ Tôi đã định nói cho anh biết rằng tôi không thể trở về thì anh đã cúp máy, nên tôi không thể nói”

Tử Kỳ không đôi co nữa, cầm tay Hàn Dương kéo đi –“ Đi theo tôi, tôi có chuyện muốn nói”.

-“ Anh kéo tôi đi đâu? Muộn rồi, tôi phải vào nhà”- Hàn Dương kháng cự không muốn đi. Thế nhưng thể lực của con gái làm sao có thể đấu lại một tên thanh niên khỏe mạnh như Tử Kỳ.

Tử Kỳ hôm nay không đi xe mô tô, mà đi xe hơi, vì vậy sau khi kéo Hàn Dương lên xe liền đóng cửa xe không cho Hàn Dương chạy rồi tự mình lái xe đi. Tử Kỳ dừng xe tại một công viên khá rộng và đẹp.

Mặc dù không muốn bị miễn cưỡng dẫn đi kiểu này nhưng lúc này Hàn Dương chỉ có thể đi theo Tử Kỳ ngồi xuống tại một ghế đá của công viên.

Hai người im lặng ngồi nhìn những người đi lại trong công viên một lúc. Lúc này trời đã bắt đầu tối, đèn đường được thắp lên thay cho ánh sáng mặt trời.

Yên lặng một lúc cuối cùng Tử Kỳ cũng lên tiếng –“ Hôm nay cô đi chơi với ai?”

Hàn Dương cảm thấy kì lạ, mình đi chơi với ai thì liên quan gì đến hắn, hắn hỏi làm gì? Mặc dù thắc mắc nhưng Hàn Dương không hỏi –“ Một người bạn mới quen”

Nghe thấy Hàn Dương nói đó chỉ là bạn làm cho Tử Kỳ có chút vui mừng, không phải là người yêu. Nhưng Tử Kỳ vẫn cảm thấy khó chịu, hắn chỉ muốn Hàn Dương nghĩ về hắn, cười với hắn, vậy mà thực tại cho thấy hoàn toàn ngược lại với mong muốn của Tử Kỳ, Tử Kỳ nhất thời không biết phải làm thế nào.

-“Cô có thích tên đó không?”- Tử Kỳ ngập ngừng hỏi, hắn sợ Hàn Dương sẽ trả lời là có, vì vậy hồi hộp chờ đợi câu trả lời.

Hàn Dương thấy Tử Kỳ tự nhiên thay đổi thái độ nên rất ngạc nhiên, từ trước đến giờ Hàn Dương chưa từng thấy hắn rụt rè như vậy.

-“ Tại sao hôm nay trông anh khác lạ vậy? Uống nhầm thuốc sao?”

-“ Không, cô hãy trả lời câu hỏi của tôi ngay đi”- Tử Kỳ bị câu nói của Hàn Dương làm cho đôi chút ngượng ngùng.

-“ Không thích, chúng tôi chỉ là bạn thôi, tôi không có cảm giác gì với Hạo Trung ngoài tình bạn cả”. Vì Hàn Dương và Hạo Trung mới gặp nhau hai lần, không thể nào Hàn Dương có cảm tình với Hạo Trung cả.

Sau khi nghe xong Tử Kỳ cũng an tâm hơn, nhưng Tử Kỳ lại muốn biết cảm giác của Hàn Dương đối với mình như thế nào nên mạnh dạn hỏi

-“ Thế cô có cảm giác gì với tôi không?”- câu nói này quả thật không giống với phong cách của thiên tài Tử Kỳ, nhưng vì không thể đoán ra nên Tử Kỳ đành phải hỏi.

Hết ngạc nhiên này lại đến ngạc nhiên khác làm cho Hàn Dương ngẩn người dùng ánh mắt thăm dò nhìn Tử Kỳ. Hắn có phải tên ác ma Lý Tử Kỳ không vậy? Hôm nay hắn không uống nhầm thuốc mà thái độ và cách nói chuyện cứ y như mấy cô gái ra mắt bố mẹ chồng tương lai vậy. Tại sao hắn lại quan tâm đến cảm nghĩ của mình chứ, hắn có ý đồ gì với mình? Một loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Hàn Dương.

-“ Tại sao anh lại hỏi câu này?”- Hàn Dương nheo mắt hỏi.

Thấy Hàn Dương nhìn mình chằm chằm làm cho Tử Kỳ không được tự nhiên.

-“ Cô cứ trả lời tôi là được, không cần phải hỏi lại tôi”

-“ Vậy thì tôi xin nói thẳng, tôi rất ghét anh”

Câu nói này của Hàn Dương như một lưỡi kiếm đâm thẳng vào trái tim mới mở của Tử Kỳ làm cho Tử Kỳ cảm thấy đau đớn. Lần đầu tiên hắn chịu hạ mình để hỏi một người con gái những câu hỏi ngớ ngẩn như vậy, thế mà câu trả lời hắn nhận được là một nắm muối xát vào vết thương trong tim hắn. Khuôn mặt của Tử Kỳ tràn đầy đau thương và giận dữ. Hắn không chấp nhận việc này, hắn không có khả năng chấp nhận được sự thật rằng Hàn Dương ghét hắn. Lúc đầu hắn cũng biết hai người đều ghét nhau, nhưng sau một thời gian gặp mặt, hắn biết Hàn Dương không giống các cô gái khác, nàng thẳng thắn, thích bênh vực kẻ yêu, ngây thơ và là một người có thể tin tưởng. Chính vì tính cách của nàng như vậy mà hắn đã yêu nàng lúc nào không hay, nhưng hắn không biết cách thổ lộ, vì vậy chỉ có thể tiếp tục tranh cãi, gây sự với Hàn Dương để thu hút nàng.

Nội tâm của Tử Kỳ đang gào thét, không thể tiếp tục để Hàn Dương không biết tình cảm của mình nữa. Vì vậy Tử Kỳ đã vươn tay kéo Hàn Dương vào lòng, giữ chặt quyết không buông mặc cho Hàn Dương đang ra sức vùng vẫy.

-“ Em có nghe thấy trái tim tôi đang thổn thức vì em không?” – Tử Kỳ nhẹ nhàng hỏi.

Hàn Dương đang lúng túng và bất ngờ vì hành vi này của Tử Kỳ thì lại nghe thấy hắn nói, nàng ngẩn người, sau đó cũng im lặng thử nghe tiếng tim đập của hắn. Quả thật tim hắn đập rất nhanh, ngửa mặt lên nhìn hắn, nàng thấy hắn cũng đang nhìn mình một cách say mê. Hàn Dương đỏ mặt, cảm giác được hắn ôm vào lòng cũng không tệ, Hàn Dương không ghét bị hắn ôm như thế này, nhưng lý trí nói cho nàng biết nàng phải kháng cự lại.

-“ Tôi không hiểu anh nói gì”

Vẻ mặt của Tử Kỳ càng ngày càng đen, sự nhẫn nhịn của Tử Kỳ đã lên đến đỉnh điểm, vì thế hắn cúi mặt xuống, áp đôi môi của mình vào đôi môi mềm mại của Hàn Dương. Hàn Dương không ngờ Tử Kỳ có thể hành động như vậy, nhất thời sững sờ sau đó lý trí nhanh chóng trở lại, nàng giãy dụa, quay mặt đi chỗ khác. Nhưng Tử Kỳ không chịu kết quả như vậy nên đưa một tay lên đầu Hàn Dương, giữ chặt không cho nàng quay mặt, một tay vẫn để trên người Hàn Dương. Hàn Dương định lên tiếng nói thì Tử Kỳ đã thuận thế đưa lưỡi của mình tiến vào miệng của Hàn Dương cuốn lấy chiếc lưỡi của nàng. Nụ hôn đã dần làm cho Hàn Dương mất đi lý trí, nàng đành để mặc cho Tử Kỳ hôn mình. Sau một hồi, Tử Kỳ cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn mới chịu buông Hàn Dương ra, nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của Hàn Dương, Tử Kỳ cảm thấy rất vui.

Chương 20

Tử Kỳ vẫn ôm lấy Hàn Dương, cúi đầu xuống gần chiếc cổ trắng ngần của nàng và cảm nhận hương thơm trên người Hàn Dương một lúc sau mới lên tiếng

-“ Bây giờ thì em đã hiểu anh nói gì chưa?”

Hàn Dương vẫn còn đang thổn thức vì nụ hôn bất ngờ lúc nãy thì lại nghe được câu hỏi của Tử Kỳ làm cho mặt nàng càng thêm đỏ, tim cũng đập nhanh hơn.

-“ Vì sao anh lại thích tôi? Không phải lúc đầu anh rất ghét tôi hay sao? Anh luôn nói những lời làm cho tôi tức giận, vì cái gì lại thay đổi như vậy? Có phải khi anh biết thân phận thật sự của tôi thì thích tôi?”

Tử Kỳ nghe Hàn Dương nói vậy rất tức giận, chẳng lẽ nhà hắn nghèo đến mức khi thấy Hàn Dương là thiên kim tiểu thư của Hàn thị mới yêu nàng? Trong mắt nàng hắn là người như vậy sao? Nghĩ tới đây Tử Kỳ sa sầm mặt mày –“Em thật sự nghĩ tôi là con người như vậy sao? Nhà tôi nghèo đến mức tôi phải chạy theo một thiên kim nhà giàu như em sao?”

-“ Tôi..tôi không phải nghĩ như vậy”- Hàn Dương có chút áy náy.

Thấy Hàn Dương có vẻ đã biết sai nên Tử Kỳ cũng dịu đi –“ Anh  yêu em là bởi vì em không giống những người con gái khác, em thiện lương, ngây thơ. Em không bị những thứ bề ngoài thu hút, những người con gái khác khi thấy anh thì luôn bám lấy anh để lấy lòng và có ý muốn chiếm hữu anh như một món bảo vật. Điều này làm anh rất khó chịu. Nhưng em thì không như vậy, em luôn xem anh như một người con trai bình thường chứ không phải là món bảo vật để tranh cướp, vì thế khi ở bên em mặc dù luôn cùng em đối chọi, cãi nhau nhưng trong sâu thẳm lòng anh luôn cảm thấy vui vẻ. Mặc dù cho tới tận hôm nay, khi thấy em đi cùng tên con trai khác anh mới phát hiện anh đã yêu em, yêu em từ rất lâu rồi”.

Tử Kỳ nói xong liền đem ánh mắt chất chứa đầy tình cảm nhìn vào Hàn Dương. Hàn Dương cảm thấy rất không tự nhiên, hai má bỗng dưng càng thêm hồng và cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Tử Kỳ nữa. Thấy Hàn Dương có ý muốn tránh né, Tử Kỳ liền cầm lấy hai vai của Hàn Dương, bắt Hàn Dương phải nhìn vào mình –“ Em nghe hết những lời anh nói chứ? Em hãy nói cho anh nghe em nghĩ gì về anh đi”

Hàn dương nhìn vào Tử Kỳ -“ Tôi cần thời gian suy nghĩ”

Thấy Hàn Dương không có từ chối ngay, Tử Kỳ rất vui nên liền đồng ý cho Hàn Dương một tuần suy nghĩ. Trên đường về, tâm trạng của Tử Kỳ lâng lâng như kẻ trên mây, hắn biết Hàn Dương cũng không ghét khi mình tỏ tình, như vậy là hắn có khả năng được nàng chấp nhận. Vì vậy hắn luôn mỉm cười nhìn Hàn Dương trên đường về, Hàn Dương chưa thích ứng được sự thay đổi này của Tử Kỳ nên luôn nhìn ra ngoài cửa xe để tránh ánh mắt của hắn.

Nằm trên giường Hàn Dương chằn chọc suy nghĩ, cảm giác khi được hắn hôn và nằm trong vòng tay ấm áp của hắn thật không tệ, nàng cũng không có ghét bỏ, thậm chí còn cảm thấy thoải mái và yêu thích. Tuy rằng từ đầu năm học đến giờ nàng và Tử Kỳ luôn “đấu tranh” với nhau như quân Đồng minh với Phát xít nhưng khi nghe hắn tỏ tình thì nàng lại thấy rất vui, những buồn bực khi bị hắn uy hiếp liền không cánh mà bay. Có phải nàng cũng yêu hắn rồi không? Hàn Dương không thể tự trả lời được, cứ như vậy suy nghĩ cho tới khi chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, như thường lệ Tử Kỳ vẫn lái chiếc xe mô tô của mình đến đón Hàn Dương. Thế nhưng tâm trạng thì lại rất khác, mọi khi hắn chỉ lặng nhìn Hàn Dương đi đến, không nói không cười thì hôm nay khi thấy Hàn Dương hắn liền nở một nụ cười. Nụ cười này quả thật có lực sát thương đối với con gái rất lớn, Hàn Dương mọi khi chỉ thấy Tử Kỳ cau có khó chịu thì nay thấy Tử Kỳ cười liền ngẩn ra. Hắn cười quả thật rất đẹp, khuôn mặt tuấn mỹ với nụ cười thật tâm kia như ánh mặt trời tỏa sáng làm cho lòng của Hàn Dương có chút rung động.

-“ Hôm qua em ngủ có ngon không?”- Tử Kỳ vui vẻ hỏi.

Hàn Dương nghe thấy lại càng thêm chấn động. Hắn có phải Lý Tử Kỳ – đại ca của trường lạnh lùng vô tình không vậy? Người như hắn mà cũng có thể quan tâm người khác như vậy sao?

-“ Anh, anh có phải là Lý Tử Kỳ mà tôi quen biết không vậy?”

-“ Tại sao lại hỏi như vậy? Nếu em không tin thì đến đây, tôi chứng minh cho em xem”- Tử Kỳ nhìn thấy vẻ mặt khó tin của Hàn Dương nhất thời không đoán được nàng đang nghĩ gì, nhưng vẫn hỏi lại với ánh mắt tà mị.

Thấy Tử Kỳ nhìn mình như thế Hàn Dương lại càng khó hiểu, nhưng giác quan thứ sáu nói cho nàng biết tên đang đứng trước nàng kia rất “nguy hiểm”, đừng để bị hắn dụ hoặc.

-“ Tôi tin anh là Lý Tử Kỳ tôi biết rồi, anh bỏ ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống tôi đi”.

-“ haha, em cũng biết là lúc này anh rất muốn “ăn” em à? Không đùa nữa, lại đây đi, sắp muộn học rồi” – Tử Kỳ châm chọc, từ lâu hắn đã lấy sự châm chọc con nhím Hàn Dương làm cho nàng xù lông lên để làm niềm vui,vì vậy khi có cơ hội hắn tuyệt đối không bỏ qua.

Triệu Phong đứng chờ Tử Kỳ ở cổng trường, thấy Tử Kỳ hôm nay rất khác lạ, đi cạnh Hàn Dương mà luôn cười làm cho hắn thấy tò mò. Không phải sau khi biết dung nhan thật sự của nàng thì hắn đã yêu nàng rồi đấy chứ. Nghĩ tới đây hắn liền đi tới bên cạnh Tử Kỳ để làm rõ sự việc.

-“ Hàn Dương, ngày mới vui vẻ, em có thể cho anh “mượn” Tử Kỳ của em một lúc được không?” – Triệu Phong nói xong liền quay sang phía Tử Kỳ ý bảo có chuyện muốn nói.

Hàn Dương tất nhiên đồng ý, lúc này ở bên Tử Kỳ làm cho nàng không còn được tự nhiên nữa, nên khi có vị cứu tinh Triệu Phong đến nàng liền đồng ý và một mình đi vào lớp để lại Triệu Phong và Tử Kỳ đứng đó. Sau khi thấy Hàn Dương khuất bóng, Triệu Phong liền quay sang hỏi Tử Kỳ -“ Tử Kỳ này, hôm nay mình thấy cậu uống nhầm thuốc thì phải. Mọi khi mình có bao giờ thấy cậu cười đâu, sao hôm nay miệng cứ ngoác ra vậy? Cẩn thận ruồi vay vô miệng”.

Nghe thấy Triệu Phong nói vậy Tử Kỳ liền thu lại nụ cười và ngườm Triệu Phong.

-“ Cậu thấy mình có gì thay đổi? không có gì hết”.

-“ thật không? Biết điều thì tự khai đi, nếu cậu không nói thì mình sẽ sang hỏi Hàn Dương.” – nói xong Triệu Phong liền làm ra vẻ chuẩn bị đi. Tử Kỳ thấy vậy liền căng thẳng –“ Được rồi, nói là được chứ gì, cấm cậu sang làm phiền Hàn Dương.”

-“Vậy định bao giờ thì nói?” – Triệu Phong tò mò.

-“ Hiện tại thì vào lớp học, sau khi tan học thì nói cho”- Tử Kỳ trả lời sau đó đi về phía lớp học. Nhận được câu trả lời của Tử Kỳ, Triệu Phong cũng vui vẻ đi vào lớp mà không làm khó Tử Kỳ nữa. Hắn kiên nhẫn chờ đợi đến tiết mục hay.

Tan học Tử Kỳ gọi điện cho Hàn Dương nói rằng mình không thể đưa nàng về sau đó nói mọi chuyện cho Triệu Phong. Bởi vì Tử Kỳ biết khi Triệu Phong không nhận được câu trả lời thật thì hắn nhất định sẽ tự mình điều tra tới cùng. 


» Truyen hay » Doi thu cua dai ca » 4
Hôm Nay: 1
Tổng: 859
Tag:
SEO: 987654321U-ONC-STATchieclabuon97....010203040506| Wap game hay