XtGem Forum catalog
huysiro.png
Tất Cả Là Của Bạn
- Tham gia và Like Fanpage Facebook.Com/HuySiro.Yn.Lt của wap nha!
Bạn đang xem

Bạn có thể Chia Sẻ bài viết này lên FaceBook

Chương 6

-“ Tiểu Thiên,  có người đang nhìn chúng ta, chúng ta đi đâu đó đi”- Hàn Dương đề nghị.

-“ Ai vậy?” – Hoàng Thiên cũng đảo mắt tìm kiếm nhưng Tử Kỳ đã quay mặt lại nên không thấy ai có ánh mắt khả nghi.

-“ Cậu không cần biết, đi thôi”- Hàn Dương đứng dậy và kéo Hoàng Thiên đi cùng.

Triệu Phong nhìn hai người đi ra khỏi quán không khỏi tiếc nuối-“ Cô nàng đó xinh ghê, tiếc là đã bị công tử Hoàng Thiên chiếm rồi, nếu không Triệu Phong ta nhất định sẽ có được nàng”.

-“ Bớt lời nhăng cuội đi, con gái xinh thì không đến lượt cậu đâu”- người bạn đi cùng Triệu Phong và Tử Kỳ lên tiếng.

Triệu Phong hậm hực –“ Tại sao không đến lượt tớ? Triệu Phong này không tốt ở điểm nào? Đẹp trai, nhà khá giả, ga lăng. Còn thiếu gì nữa mà không có được người yêu xinh xắn?”

-“ Vì nếu con gái xinh thấy cậu và Tử Kỳ đi cùng thì chắc chắn mấy cô nàng sẽ “đổ” hết về phía Tử Kỳ”- mấy tên con trai đồng loạt cười.

-“ Tử Kỳ! Lần sau thấy có con gái đẹp thì tránh xa cho tớ nhờ”

-“ Tới lúc đó chỉ sợ tớ tránh cậu rồi mấy đứa con gái cũng tránh cậu luôn thôi”- Tử Kỳ cũng hùa nhau với mấy người “ đâm” cho Triệu Phong một nhát.

-“ Mấy người thật quá đáng, Triệu Phong ta sẽ mặc kệ mấy người”

Một tràng cười nữa vang lên, sau đó là khuôn mặt giận dỗi của Triệu Phong được đeo lên trong suốt cuộc chơi.

Tới 22h thì cả nhóm đứng dậy ra về. Vừa ra tới cổng quán bar thì tất cả thấy một nhóm gồm khoảng mười tên trông rất bụi đời đi đến đứng trước mặt.

-“ Mày là Lý Tử Kỳ?”- một tên dáng vẻ đại ca hỏi.

-“ Đúng vậy”- Tử Kỳ trả lời.

-“ Hôm nay tụi tao sẽ thay mặt anh em của trường Thần Lục trước kia bị mày đánh dạy cho mày một bài học”- nói xong hắn ra hiệu cho đàn em vây lấy nhóm Tử Kỳ.

Trước kia lúc mới thất tình, Tử Kỳ đã sa đọa, uống rượu bia và đánh nhau. Kỳ thực lúc này Tử Kỳ không biết đã đánh nhau bao nhiêu lần, gây thù chuốc oán với bao nhiêu người nữa. Nên chuyện bị chặn đường như thế này đối với Tử Kỳ là hết sức bình thường.

-“ Hừ, mấy tên nhãi tui bây thì làm gì được ta”- Tử Kỳ ném cho hắn một nụ cười khinh miệt.

Tên đại ca tức giận, tiến lên định đánh Tử Kỳ, hắn chưa kịp chạm đến Tử Kỳ thì đã lĩnh một cú đá vào mặt của Triệu Phong làm cho hắn ngã lăn xuống đất –“ Muốn động vào Tử Kỳ thì phải thắng được tao, chưa thắng được tao thì mày không phải là đối thủ của Tử Kỳ”- Triệu Phong trừng mắt.

-“ Mày…. Anh em đâu, xông lên” – hắn tức giận ra lệnh cho đàn em tiến lên.

Đàn em của hắn xông lên, nhóm Tử Kỳ đi ra ứng chiến. Thực lực của bọn này quả thật là kém, chỉ trong một lúc mà nhóm của Tử Kỳ đã hạ gục mười tên gây chiến.

-“ Hừ, sức lực không bằng một đứa con gái mà dám khiêu khích Lý Tử Kỳ này, còn không mau đứng dậy và biến đi?”- Hắn nói với giọng đầy vẻ ra lệnh và uy hiếp làm cho đám học sinh trường Thần Lục run sợ và bỏ chạy.

Tên đại ca trong lúc chạy còn kịp quay đầu lại –“ Sẽ có ngày tao quay lại trả thù mày, hãy nhớ đó”.

Nét mặt của Lý Tử Kỳ hiện lên những đường nét khinh miệt –“ Tao sẽ ở đây chờ mày”.

Đứng nhìn lũ học sinh trường Thần Lục bỏ chạy, Tử Kỳ không khỏi cười lạnh.

-“ oaa, lâu lắm mới được giãn gân, giãn cốt thoải mái ghê, Tử Kỳ chúng ta đi tăng hai không?” – Triệu Phong tiến tới vỗ vai Tử Kỳ.

-“ Thôi, hôm nay không có hứng”

-“ Có phải do cô nàng bốn mắt tóc hai bím không? Haha, không ngờ Lý Tử Kỳ cậu cũng có ngày bị con gái làm phiền mà “ tương tư” nàng cả ngày đó nhé”- Triệu Phong châm chọc.

-“ Hừ, cậu dừng lại trước khi bị tàn phế đi”- hắn bực tức nói.

-“ Haizz, thì thôi vậy, chúng ta về. Mai gặp lại nhé.”- Triệu Phong nói xong liền quay người ra phía đường bắt một chiếc taxi và ngồi lên bỏ lại Tử Kỳ và mấy người bạn.

Sau đó mấy người bạn của Tử Kỳ cũng dắt nhau đi về, để mặc Tử Kỳ đứng đó một mình.

Hắn đứng đó, nhìn lên trời. Bầu trời Đài Bắc hôm nay thật đẹp, chợt hắn giật mình, hắn làm sao có thể có ý nghĩ này được, từ trước đến nay có bao giờ hắn để ý mấy chuyện trời trăng này đâu, tại sao hôm nay hắn lại thấy ấm áp sau khi bị đứa con gái xấu xí kia đánh nhỉ? Tại con gái từ trước tới nay thấy hắn đều khép nép, cố tình quyến rũ hắn, còn nhỏ thì không chăng? Gạt bỏ những suy nghĩ đó sang mộ bên, hắn ngồi lên chiếc xe mô tô của mình phóng vi vu về nhà và ngủ một giấc ngon lành.

Một ngày mới lại bắt đầu. Hàn Dương đã sớm tỉnh dậy và làm các công việc hàng ngày phải làm đó là vệ sinh cá nhân và hóa trang. Sau khi ăn sáng, nàng lên đường đi học.

-“ Hy vọng hôm nay không gặp phải tên ác ma kia”- Hàn Dương thầm nghĩ.

Quả thật hôm nay nàng đã được “bình yên” vào lớp và học mà không gặp phải bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn. Một tuần sau của nàng cũng vậy làm nàng nghĩ không biết có phải tên “ác ma” kia thấy không làm gì được nàng nên đã rút lui rồi chăng?

Câu chuyện không phải vậy, ở bên kia Lý Tử Kỳ hàng ngày vẫn đang nghĩ tới nàng, suy nghĩ tìm biện pháp để trả đũa nàng, nhưng do chưa tìm được biện pháp hay nên vẫn “ án binh bất động”.

Triệu Phong cũng thấy Tử Kỳ im lặng trong thời gian dài nên cảm thấy tò mò liền quay sang phía Tử Kỳ hỏi-“ Ê, Tử Kỳ! cậu quên “ mối thù” giữa cậu và cô nhóc bốn mắt rồi à? Sao không thấy động tĩnh gì vậy?”

-“ Chưa tìm ra kế sách hay”

-“ Trời ơi, có thật không vậy? Lý Tử Kỳ thông minh, lần thi nào cũng đứng nhất khối đâu rồi? Sao không lấy cái thông minh đó mà suy nghĩ”

-“ Chuyện này và chuyện thi cử khác nhau”

-“ Vậy có cần mình hiến kế không?”- Triệu Phong thích thú hỏi.

-“ Nói thử xem”- Tử Kỳ cũng tò mò hỏi.

-“ Ok, lát về nói chuyện, mà này, thấy được thì phải dẫn tui đi ăn đấy. Bao ăn trong vòng một tháng?”

-“ Không thành vấn đề, nhưng ngược lại mà không được thì cậu chết chắc”- Tử Kỳ hăm dọa.

-“ Không thể nào, tớ là ai chứ? Triệu Phong- quân sư của Lý Tử Kỳ cậu mà, hì hì”- Triệu Phong đắc chí cười-“ hà hà, vậy là một tháng ăn cơm miễn phí”.

-“ Nhưng Tử Kỳ này, cậu phải làm theo những gì tớ bảo đó, nếu cậu làm theo thì tớ đảm bảo là cậu sẽ trị được con nhóc đó, chịu không?”

-“ Chỉ cần không phải làm gì quá đáng là được”

-“ Vậy sau khi tan học, 19h30 tới bar Angle”- Triệu Phong hí hửng nói. Trong đầu của hắn hiện lên hình ảnh hai người gặp nhau trong đó thì không biết sẽ thế nào nhỉ? Thật là mong đợi.

Chương 7

Ngày học mệt nhọc chậm rãi qua đi. Hàn Dương uể oải mang cặp sách ra về, tới cổng trường thì thấy một tên con trai đứng ở cổng trường nhìn mình một cách chăm chú, bất giác làm Hàn Dương thấy không được tự nhiên.

Thấy Hàn Dương tới gần, tên con trai đi tới –“ Em là Hàn Dương?”- Triệu Phong cười tươi hỏi.

-“ Đúng vậy”- Hàn Dương trả lời với ánh mắt cảnh giác.

-“ Anh là Triệu Phong, bạn của Tử Kỳ, anh học trên em một lớp, như vậy có thể làm anh của em được không?”

-“ Vâng, dù sao anh cũng hơn tuổi em. Vậy anh gặp em có chuyện gì không?” – Hàn Dương dự cảm có gì đó không ổn.

-“ Hì hì, thật ra không có gì, chỉ là Tử Kỳ, cái tên bị em đánh đó, hắn muốn xin lỗi em và muốn làm bạn với em thôi. Hắn hẹn em tối nay gặp nhau ở bar Angle làm quen, em đồng ý chứ?”- Triệu Phong nín thở chờ đợi.

-“ Tại sao em phải làm vậy”

-“ Coi như nể mặt anh đi, tối nay anh cũng tới, nếu có gì anh sẽ giúp em, được không?”

Thấy vẻ mặt thành thật của Triệu Phong, Hàn Dương suy nghĩ một lát rồi cũng đồng ý và bởi vì nó cũng tò mò muốn xem mấy người này định giở trò gì.

-“ Vậy mấy giờ gặp nhau vậy anh Triệu Phong?”- Hàn Dương hỏi.

-“ 19h30, ok?”

-“ Ok, vậy em đi đây, tạm biệt anh”

Hàn Dương nói xong liền đi lên chiếc xe buýt đang chờ ở cổng trường.

Triệu Phong nhìn theo bóng dáng khuất xa của Hàn Dương và lén nở một nụ cười gian tà-“ hà hà, Tử Kỳ ơi, để xem tối nay cậu sẽ xử trí ra sao?” rồi ung dung đi về.

19h40, tại bar Angle

Một nhóm thanh niên tuấn tú đang ngồi chung một chiếc bàn và chờ đợi nữ nhân vật chính xuất hiện.

-“ Chúng ta không gọi đồ uống đi còn chờ ai vậy?”- Tử Kỳ khó chịu.

-“ Chờ một chút nữa thôi, chắc tắc đường nên chưa tới được”- Triệu Phong trả lời.

Vừa dứt lời thì Triệu Phong thấy một dáng vẻ quen thuộc đi vào quán bar. Cô gái với mái tóc hai bím đang quan sát tìm một ai đó thì thấy Triệu Phong đang đứng vẫy vẫy ở một góc. Nàng bước tới –“ Chào anh Triệu Phong”- sau đó chào mấy người đi cùng, trừ hắn.

Sau khi thấy Hàn Dương hắn vô cùng ngạc nhiên, bất động mấy giây rồi hắn quay sang Triệu Phong-“ người mà cậu bắt mình chờ nãy giờ đây hả?”- hắn trợn mắt hỏi.

-“ hì hì, đúng vậy, hôm nay mình thay cậu hẹn cô ấy để hai người làm hòa.”- Triệu Phong bỏ mặc những luồng sát khí đang bay về phía mình để cười tươi.

Trông thấy Hàn Dương vẫn đang đứng Triệu Phong liền gọi-“ Hàn Dương em ngồi xuống đây đi”- vừa nói Triệu Phong vừa kéo chiếc ghế ra cho Hàn Dương.

Hàn Dương ung dung ngồi xuống trước những cái nhìn tò mò của mấy người cùng bàn.

Tử Kỳ vẫn đang hung dữ nhìn Hàn Dương.

-“ Tử Kỳ này, Hàn Dương xinh không? Sao cậu cứ nhìn chằm chằm vào cô ấy vậy?” – Triệu Phong cười đùa.

-“ Rất xinh, xinh như quỷ vậy”- Tử Kỳ hậm hực trả lời không quên ném cho Hàn Dương một cái nhìn khó chịu.

-“ Cám ơn lời khen của anh, anh cũng vậy, đẹp trai như xác ướp Ai Cập vậy”- Hàn Dương phản bác.

Tất cả mọi người đều thấy ngạc nhiên, cô gái này quả thật không bình thường. Từ  trước tới giờ chưa ai dám nói như vậy với Tử Kỳ.

-“ Cô nói cái gì?”- Tử Kỳ tức giận đứng lên áp sát Hàn Dương.

-“ Nói gì thì anh đã nghe rõ, anh bị điếc hay sao mà hỏi lại?”- Hàn Dương không chịu nhún nhường, đứng dậy nhìn thẳng vào mắt Tử Kỳ.

-“ Cô chán sống rồi phải không?”

-“ Tôi vẫn rất yêu đời, hiện tại chưa muốn chết”

-“ Cũng phải, những người xấu xí thường ăn nói như vậy”- Tử Kỳ khinh khỉnh nhìn Hàn Dương.

Hàn Dương lúc này không thèm đấu khẩu với hắn mà tung chân định đá hắn. Nhanh như chớp hắn đã dùng chân đỡ được.

-“ Lần này định dùng chiêu cũ nữa à, tiếc quá, không thành công rồi”- Tử Kỳ châm chọc.

Hắn đang đắc chí, định cười thì Hàn Dương đã tung một cú đấm móc quai hàm, hắn lúc này không kịp đỡ nên đã loạng choạng lùi về phía sau vài bước, tay ôm quai hàm.

-“ Sao? Cảm giác không tệ chứ? Khi đánh nhau đừng nên chỉ chú ý bên dưới. Ngươi là đại ca mà sao kém vậy”- Hàn Dương đắc chí cười.

Hoàn hồn sau khi chứng kiến màn biểu diễn của hai người, Triệu Phong lên tiếng-“ Stop! Hai người dừng lại đi. Hôm nay gặp nhau là để hòa giải cơ mà, sao lại đánh nhau nữa”.

Hai người im lặng. Bốn mắt nhìn nhau bằng ánh mắt hình viên đạn, sau đó Tử Kỳ ngồi xuống.

-“ Hàn Dương cũng ngồi xuống đi, hihi”- Triệu Phong cười.

-“ Thôi, em về đây, hôm nay em đến đây là tưởng hắn có thành ý muốn làm bạn, nhưng không ngờ đó là do anh sắp xếp. Em hi vọng lần sau anh đừng làm vậy nữa. Tạm biệt”- Hàn Dương quay người ra về.

Nhìn bóng Hàn Dương khuất xa, tất cả mọi người im lặng.

-“ Haizz, Thật uổng công mình sắp xếp cho cậu.”- Triệu Phong thở dài.

-“ Đây là cách mà cậu nói để mình xử lý con nhỏ đó hả?”- Tử Kỳ tức giận.

Triệu Phong giải thích-“Nếu là người yêu thì có phải là thích làm gì cũng được phải không?”.

-“ Cái gì? Người yêu? Tử Kỳ này và con nhỏ xấu xí đó hả? Hừ, đúng là chuyện viễn tưởng”- Tử Kỳ cười lạnh.

-“ Thế cậu nói cho mình biết là cậu đã điều tra được gì từ con nhỏ đó chưa? Và đã tìm ra kế sách nào hay hơn kế sách của mình chưa?”- Triệu Phong nghiêm giọng hỏi.

Tử Kỳ im lặng. Thật ra hắn chưa tìm được thông tin gì của nhỏ ngoài mấy thông tin hết sức bình thường, bố mẹ là công chức ở xa nên hiện nhỏ đang ở nhờ nhà một người họ hàng. Tất nhiên những thông tin này đều do nhỏ bịa ra. Sự thật hiện tại chỉ có mình Thái Y biết.

Thấy Tử Kỳ im lặng, Triệu Phong tiếp tục tấn công –“ thấy ý kiến của mình không tồi chứ, thật ra nhỏ đó rất hợp với cậu đó, chỉ những người như thế mới có thể ở gần cậu thôi”.

-“ Để mình suy nghĩ đã” – sau đó hắn bỏ về, để mặc lũ bạn đang ngồi đó.

Ngày hôm sau Hàn Dương vẫn lên lớp với tâm trạng không vui. Nhưng hôm nay nàng cảm thấy mọi người có gì đó khác thường, những ánh mắt kì dị nhìn vào nàng và các cô bạn đứng tụ tập một chỗ bàn tán chuyện gì đó. Sau khi thấy Hàn Dương đi tới liền giải tán. Vừa vào tới cửa lớp Hàn Dương đã thấy Thái Y chạy tới bên mình.

-“ Hàn Dương! Cậu đã biết tin gì chưa?” –Thái Y hấp tấp hỏi.

Chương 8

-“ Tin gì? Mình vừa tới trường nên không biết, mà hôm nay mọi người sao thế? ai cũng nhìn mình chằm chằm, thật là khó chịu, làm như mình là sinh vật ngoài hành tinh vậy”- Hàn Dương khó chịu.

-“ Chuyện này cũng gần giống như vậy đó, cậu chưa biết hả? Vậy ra bảng tin mà xem”- Thái Y nói rồi kéo tay Hàn Dương đi về phía bản tin.

Ở đây mọi người đang tụ tập chật kín, khi thấy Hàn Dương đến liền dạt qua hai bên để nàng đi vào.

Đến chỗ bản tin, Hàn Dương không thể tin được những gì mình đang thấy.

Một tin thông báo nàng và Lý Tử Kỳ- đại ca của trường hiện đang yêu nhau.

Đây thật là một tin sét đánh ngang tai đối với nàng, vì từ trước tới giờ, điểm yếu duy nhất của Hàn Dương đó là mọi chuyện có liên quan đến tình cảm. Hễ chuyện gì liên quan đến nó là nàng không biết ứng trí ra sao.

-“Ai? Ai đã dán cái thông báo này lên đây?”- Hàn Dương tức giận hét lớn.

Mọi người im lặng không trả lời.

-“ Nghe nói là do chính Tử Kỳ dán đó”- Thái Y lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng đến đáng sợ.

-“ Đùng…”- tiếng nổ vang lên trong đầu Hàn Dương –“ tên “ác ma” chết tiệt, hắn làm vậy là có ý gì?”- nàng nghĩ.

Quan sát thấy vẻ mặt đáng sợ  của Hàn Dương, mọi người dần dần tản ra về lớp của mình. Chỉ còn Hàn Dương và Thái Y đứng ở đó.

-“ Thái Y! cậu biết tên Lý Tử Kỳ chết tiệt đó học ở  lớp nào không?”

-“ lớp 11A”- Thái Y liếc nhìn Hàn Dương.

Hàn Dương xé tờ giấy thông báo sau đó bỏ đi, không trả lời câu hỏi của Thái Y-“ Hàn Dương! Cậu đi đâu vậy?”.

Lớp 11A. Cửa lớp bật tung ra, phía sau cánh cửa là một cô gái kính cận với mái tóc hai bím trông rất ngố. Mọi người hướng ánh mắt về phía cô gái.

Hàn Dương quan sát tất cả mọi người. Ánh mắt dừng lại nơi Tử Kỳ đang ngồi, sau đó tiến về phía hắn.

Thấy hắn vẫn đang ung dung ngồi đó Hàn Dương thấy cơn tức giận của mình tăng lên đến đỉnh điểm.

-“ Anh làm vậy là có ý gì?”- Hàn Dương đặt mạnh tờ giấy thông báo xuống bàn hắn, tức giận hỏi.

Liếc thấy Hàn Dương đang tức giận, Tử Kỳ cảm thấy rất vui, không ngờ cách này của Triệu Phong hiệu quả như vậy, xem ra hắn phải đùa với con nhỏ này lâu dài.

Hắn thích thú nói-“ Không có gì, anh thích em nên muốn thông báo cho mọi người biết về “quyền sở hữu” với em thôi mà”.

Tất cả mọi người trong lớp, kể cả Triệu Phong đều không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy.

Hàn Dương càng thêm tức giận, hai tay đã nắm lại mạnh tới nỗi những móng tay cắm vào lòng bàn tay. Hắn coi nàng là đồ vật sao mà dám nói “quyền sở hữu”.

-“ Quyền sở hữu? anh coi tôi là gì mà dám nói vậy?”- Hàn Dương hét lớn.

Thấy Hàn Dương càng tức giận, hắn càng đắc chí, hắn đứng dậy, khoác tay lên vai Hàn Dương, ghé sát vào tai Hàn Dương thủ thỉ -“ em yêu, em không nên tức giận như vậy kẻo mau già lắm. Có gì lúc về chúng ta gặp nhau “ tâm sự”, bây giờ vào lớp rồi kìa. Em về lớp học đi nhé”.

Mặc dù là thầm thì, nhưng hắn cố ý nói to để cho cả lớp nghe.

Hàn Dương lúc này không thể kìm chế cơn tức giận, liền vung một cú đấm vào bụng hắn rồi chạy ra khỏi lớp.

Tử Kỳ mặc dù thấy đau nhưng không hề tức giận, tâm trạng của hắn hôm nay rất vui. Vì vậy sau khi bị Hàn Dương đánh hắn vẫn ung dung ngồi xuống chỗ của mình. Triệu Phong đến giờ vẫn chưa tin vào những gì mắt thấy tai nghe liền ngồi xuống bên cạnh hắn và hỏi –“ Tử Kỳ! hôm nay cậu ăn phải thứ gì vậy? Sao tính nết thay đổi hoàn toàn vậy?”

Nếu là mọi ngày thì Triệu Phong đã lĩnh trọn một cú đấm của hắn rồi, nhưng hôm nay hắn vui vẻ nên không thèm so đo –“ không có gì, chỉ là nghe theo lời khuyên của cậu thôi, không phải sao?”- Hắn nở một nụ cười vô cùng gian tà làm Triệu Phong cũng thấy rùng mình.

Nhưng ngay sau đó Triệu Phong cũng lấy lại phong độ và hiểu ra mọi chuyện. Bây giờ hắn lại cảm thấy thích thú -“ Từ giờ mọi chuyện sẽ rất hay đây, haha”.

Hàn Dương quay trở về lớp với tâm trạng rất không vui, làm Thái Y cũng thấy sợ.

Cuối cùng cũng đến giờ vào lớp, Hàn Dương tạm gác tất cả mọi chuyện để chuyên tâm vào việc học. Nhưng nàng có cố gắng để đẩy mọi chuyện ra đến đâu thì nó lại cứ vây lấy nàng –“ thật là quá đáng”- Hàn Dương hét lớn, làm cô giáo đang giảng bài cũng phải dừng lại. Tất cả mọi người trong lớp đều quay xuống nhìn nàng làm nàng tỉnh lại.

-“ Có gì quá đáng  vậy Hàn Dương? Em không hài lòng với bài giảng của tôi sao?” – cô giáo nghiêm giọng hỏi.

Hàn Dương bối rối đứng dậy –“ Thưa cô, không phải ạ, em xin lỗi cô cùng các bạn”.

Cô giáo thở dài-“ thôi được rồi, em ngồi xuống và ngoan ngoãn nghe giảng cho tôi”

-“ Vâng ạ”

Lớp học lại tiếp tục. Hôm nay quả thật là một ngày ở địa ngục của Hàn Dương, nàng không thể tiếp thu được một ít kiến thức nào. Trong đầu nàng chỉ hiện lên khuôn mặt cười gian tà của hắn khi nói nàng là người yêu của hắn. Da mặt của hắn dày tới nỗi có thể làm áo chống đạn được rồi.

Mệt mỏi lê chân về đến nhà , Hàn Dương đã thấy ba của mình ngồi trong nhà đọc báo.

-“ Ba, sao hôm nay ba về sớm vậy?”- Hàn Dương ngồi xuống cạnh ông, nũng nịu hỏi.

Thấy con gái có chuyện bất thường –“ hôm nay con có chuyện gì không? Sao sắc mặt kém vậy?”.

-“ Không có gì đâu ba, con chỉ hơi mệt thôi”

-“ Có cần ba gọi bác sĩ Trần đến khám không con?”- ông Hàn Phong vuốt ve khuôn mặt dễ thương của con gái.

-“ Không cần đâu, con chỉ cần ngủ một giấc là khỏe thôi ạ”

-“ Ừ, vậy con lên lầu cất sách vở sau đó ăn cơm và nghỉ ngơi đi”

-“ Vâng ạ”- Hàn Dương trả lời sau đó về phòng của mình.

Sau bữa ăn tối Hàn Dương lên phòng ngủ một giấc, hy vọng ngày mai tâm trạng sẽ tốt hơn. Hàn Dương ước gì những chuyện hôm nay chỉ là một cơn ác mộng.

Nàng thật là xui xẻo khi gặp phải hắn, bao nhiêu dự định nàng định làm với ba năm cấp ba bây giờ đã bị đảo lộn hết, hắn đúng là oan gia của nàng.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, quả nhiên Hàn Dương thấy tâm trạng tốt hơn hôm qua. Cố gắng làm cho tâm trạng tốt hơn nữa để đến trường, nhưng thật không may, vừa từ trên xe buýt xuống Hàn Dương đã thấy một kẻ đáng ghét đứng ở cổng trường chờ ai đó.

-“ Kệ hắn ta, mình cứ vào, không việc gì phải tránh né hắn cả”- Hàn Dương thầm nghĩ.

Quan sát thấy Hàn Dương hắn liền bước tới –“ Em yêu, hôm nay sao trông em ủ rũ vậy?”- sau đó hắn vô tư khoác vai Hàn Dương.

Chương 9

-“ Bỏ cái tay của anh ra trước khi bị ăn đấm”- Hàn Dương tức giận.

-“ Đừng thế mà em yêu, cả trường ai cũng biết chúng ta là một cặp rồi, khoác vai nhau có gì quá đáng đâu”- Tử Kỳ lì lợm trả lời.

-“ Tôi đếm đến ba, anh không bỏ ra thì tôi không khách sáo với anh đâu”

-“ Một…”

-“Hai…”

Chưa kịp đếm đến ba thì bất chợt Tử Kỳ vòng tay về phía sau Hàn Dương kéo nàng về phía mình và ôm trọn nàng vào ngực.

Bị bất ngờ trước hành động của hắn, Hàn Dương nhất thời bất động sau đó lấy lại bình tĩnh cố gắng đẩy hắn ra. Nhưng cho dù nàng khỏe mạnh đến đâu cũng không thể bằng sức lực của một tên con trai.

-“ Anh làm gì vậy? Bỏ tay ra khỏi người tôi ngay”- Hàn Dương nghiến răng nói.

Tử Kỳ cúi xuống thì thầm vào tai Hàn Dương –“ Cảm giác thế nào hả em yêu? Em là người đầu tiên trong trường có vinh dự được anh ôm đó. Ta gặp nhau sau nhé, haha”- sau đó Tử Kỳ buông tay ra, đi về lớp học mà miệng không thể khép lại.

Hàn Dương thì tức giận mà không thể làm gì hắn. Danh dự của nàng đã bị hắn hủy hoại mất rồi, sau này làm sao nàng có thể tìm được người yêu cho mình đây. Vừa nghĩ tới đây nàng đã thấy đau lòng.

Thái Y vừa tới cổng trường đã thấy cảnh tượng khó tin này nên đứng lại quan sát. Sau khi Tử Kỳ đi rồi thì nàng mới đi về phía Hàn Dương -“ Hàn Dương! Cậu vừa làm gì vậy? chẳng lẽ chuyện hai người là người yêu thật sự có?” – Thái Y thắc mắc.

-“ Cậu nhìn thấy mình như thế này mà vẫn còn cho chuyện đó là sự thật sao? Tên đó cố ý làm như vậy để hủy hoại thanh danh của tớ đó. Haizz, không biết kiếp trước tớ và hắn có oán thù gì nhau mà kiếp này tớ phải chịu khổ như vậy?” – Hàn Dương than vãn.

Thấy bạn mình không vui nên Thái Y cũng không hỏi nhiều. Cả hai cùng đi vào lớp trước những ánh mắt đố kị của đám con gái trong Fan của Tử Kỳ.

Fan của Tử Kỳ rất hận Hàn Dương. Họ không hiểu sao một cô gái xấu xí như Hàn Dương lại có thể lọt vào mắt xanh của Tử Kỳ, trong khi đó có rất nhiều cô gái xinh xắn dễ thương đã từng tỏ tình với hắn thì bị hắn từ chối không tiếc lời nhục mạ.

Chuyện này lại càng làm tăng thêm lửa hận trong đám con gái, vì thế Hàn Dương càng ngày càng bị mọi người xa lánh.

Con gái là vì ghen ghét đố kị, con trai là vì sợ động vào “ người yêu” của đại ca.

Cuộc sống của Hàn Dương trên lớp càng ngày càng mệt mỏi, còn Tử Kỳ thì càng ngày càng hứng thú trêu đùa với Hàn Dương, tinh thần của hắn vui lên rất nhiều. Vì thế bạn bè trong lớp cũng được thoải mái theo.

Ngày ngày Hàn Dương phải chịu những ánh mắt soi mói, đố kị làm cho nàng cảm thấy rất khó chịu. Đã nhiều lần Hàn Dương tìm hắn để giải quyết nhưng đều bất lực. Hắn càng ngày càng quấy nhiễu cuộc sống của Hàn Dương. Hàn Dương cố gắng tránh mặt hắn thì hắn đến tận lớp của nàng để chọc ghẹo nàng. Có lúc không thể chịu nổi hắn Hàn Dương định cho hắn một trận nhưng hắn như rút được kinh nghiệm sau mấy lần bị nàng đánh nên đều tránh được nàng không hổ danh đại ca của trường.

-“ Lý Tử Kỳ! Tôi căm thù anh” – Hàn Dương thầm gào thét trong lòng.

Tan trường, Hàn Dương uể oải ra về. Thật khó nhận ra đây lại là một Hàn Dương tinh nghịch. Đang đi bộ ra cổng trường thì chuông di động reo, nhìn vào màn hình Hàn Dương thấy một số lạ gọi đến.

-“ Alô!”- Hàn Dương trả lời.

Đầu dây bên kia im lặng.

-“ Alô, ai vậy?”- Hàn Dương hỏi lại.

-“Em yêu!”- Tử Kỳ thích thú trả lời.

Hàn Dương thoáng rùng mình-“ làm sao anh biết số điện thoại của tôi?”

-“ Chuyện nhỏ thôi, haha, em nhìn phía trước đi”

Hàn Dương nhìn về phía trước thấy hắn đang đứng chờ -“ Anh trêu đùa tôi chưa đủ sao? Tôi thừa biết anh rất ghét tôi.”

-“ Chưa đủ”

-“ Anh…” – Hàn Dương nén giận nói – “ thôi được, vậy chúng ta quyết đấu một trận, ai thắng có quyền yêu cầu người thua làm một việc”

-“ Nhưng tôi không quyết đấu với con gái”- Tử Kỳ trả lời.

Hàn Dương cúp điện thoại tiến về phía Tử Kỳ.

-“ Chúng ta không đánh nhau, đánh cờ Ca-rô, ba ván thắng hai thì người đó thắng” –Từ trước tới giờ Hàn Dương luôn tự tin về khả năng đánh cờ Ca-rô của mình.

Tử Kỳ đăm chiêu suy nghĩ một lúc –“ Được rồi, vậy khi nào “quyết chiến” vậy em yêu?”

-“ Ngày mai, sau giờ học, chúng ta ở lại”- Hàn Dương trả lời.

-“ Được, “nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy””- Tử Kỳ nghiêm giọng.

Hàn Dương không trả lời, bước về phía xe buýt. Tử Kỳ đứng đó chờ Triệu Phong.

-“ Haizz, Lý Tử Kỳ lạnh lùng, kiêu ngạo với con gái của tôi đâu rồi? Sao bây giờ lại có một Tử Kỳ theo đuôi con gái vậy?”- Triệu Phong than thở.

Tử Kỳ nhìn chằm chằm vào Triệu Phong –“không biết, ban đầu chỉ muốn cho nhỏ đó mất mặt, bị mọi người bài xích thôi, nhưng dần dần lại tìm thấy niềm vui trong việc này. Vì vậy tớ sẽ tiếp tục đóng màn kịch này”.

-“ Không phải Tử Kỳ cậu đã thích nhỏ đó rồi chứ?” – Triệu Phong tò mò.

-“ Không thể nào, con nhỏ đó quá xấu để làm người yêu tớ. Và cậu cũng biết mình đã không còn tin tưởng con gái còn gì”

-“ Thật ra yêu một người không phải là xấu. Hãy quên quá khứ đi, nhất định sẽ có một người thật lòng yêu cậu, Tử Kỳ à”- Triệu Phong khuyên nhủ.

-“ Có lẽ người đó không bao giờ xuất hiện. Những đứa con gái xung quanh Tử Kỳ này chỉ yêu vẻ bề ngoài và tiền bạc của mình thôi” – Tử Kỳ nói.

-“ Không phải ai cũng vậy đâu, nhất định sẽ có người không vì những thứ đó mà đến với cậu. Không biết chừng người đó chính là cô nàng Hàn Dương xấu xí đó cũng nên, haha” – Triệu Phong đùa. Thật ra trong lúc này Triệu Phong đã nghĩ cô gái của Tử Kỳ đã xuất hiện, đó chính là Hàn Dương.

Ngay lúc đó Hàn Dương bỗng rùng mình một cái –“ không biết có chuyện gì xảy ra mà mình thấy bất an?”

Tử Kỳ im lặng nhìn ra ngoài đường đăm chiêu suy nghĩ –“ hy vọng là sẽ có một người đó”.

Giờ khắc quyết định đã đến. Trong phòng học bây giờ chỉ còn lại bốn người – Tử Kỳ, Hàn Dương, Triệu Phong và Thái Y.

-“Hai người định làm gì mà gọi tụi này đến đây?”- Thái Y nói.

Thật ra Hàn Dương vì sợ Tử Kỳ nuốt lời nên gọi Thái Y đến làm chứng, Tử Kỳ cũng vậy

-“Hai người ở lại làm chứng cho tụi mình, ai thắng thì có quyền yêu cầu người thua làm ba việc” – Hàn Dương trả lời.

Triệu phong nghe thấy liền phấn khởi đáp-“ được thôi, mình tình nguyện làm trọng tài, hai người cứ đấu đi, mình sẽ làm nhân chứng cho”.

Chương 10

Câu nói vừa dứt Triệu Phong liền nhận được cái nhìn đe dọa của Thái Y-“ anh là bạn của hắn, biết đâu anh sẽ thiên vị, vì thế tôi cũng làm trọng tài”.

-“ Hihi, em gái xinh đẹp, anh không phải là hạng người đó đâu, đừng vu oan cho người tốt như anh”.

-“Dừng lại cho tôi, hai người hãy làm nhân chứng đi. Nào, bấy giờ bắt đầu được rồi chứ?” – Tử Kỳ liếc nhìn Triệu Phong sau đó quay sang Hàn Dương.

-“ Bắt đầu. Tôi là con gái, tôi đi trước”- Hàn Dương trả lời.

Hai người bắt đầu chơi. Từ trước tới giờ Hàn Dương luôn tự tin với khả năng chơi cờ Ca-rô của mình, nhưng hôm nay nàng thật không ngờ tên Tử Kỳ này cũng rất giỏi. Mấy lần nàng lừa hắn để đi hai nước cờ cùng một lúc thì hắn đều nhìn ra và kịp thời phá bỏ.

Sau một hồi “ quyết chiến ”, trang giấy đánh cờ đã kín mà hai người vẫn bất phân thắng bại.

Cuối cùng, vì lơ là trong một lần đánh mà Hàn Dương đã bị Tử Kỳ đánh bại.

Hiệp một – Tử Kỳ thắng.

Sang ván thứ hai, Hàn Dương cảm thấy áp lực hơn, vì vậy nàng quyết tâm tập trung và vận dụng hết mọi kĩ xảo của mình, kết quả là nàng đã đưa mọi người trở về vạch xuất phát.

Hiệp hai – Hàn Dương thắng.

Ván thứ ba là ván quyết định thắng thua của hai người, vì thế không khí càng trở nên trầm lặng, tập trung hơn.

Cả Tử Kỳ và Hàn Dương đều không muốn thua, vì vậy đều cố gắng hết sức mình.

Tử Kỳ đang suy nghĩ nên xem mình sẽ đánh nước cờ tiếp theo vào chỗ nào trong thế cờ thì chợt nhìn thấy một chỗ sơ hở của Hàn Dương, liền đánh vào đó. Bốn kí tự hình chữ X thẳng hàng không bị chặn lại.

Bốn cặp mắt đều nhìn vào tờ giấy. Bất ngờ, không tin, đắc ý, ngạc nhiên đều được thể hiện trong những cặp mắt đó.

Một lúc sau Tử Kỳ lên tiếng – “ thế nào? Em vẫn giữ lời nói lúc nãy chứ?”.

Hàn Dương đang đau khổ chìm trong suy nghĩ nên chưa nghe Tử Kỳ nói gì. Không lẽ cuộc đời nàng chấm dứt từ đây? Tại sao mình có thể thua hắn được chứ? Ông trời ơi, tại sao con phải khổ thế này, Từ nay con phải làm nô lệ cho tên ác ma này sao?

Thái Y biết Hàn Dương đang bị sốc và đang chìm trong suy nghĩ, nhưng nàng vẫn phải gọi Hàn Dương quay trở lại-“ Hàn Dương, Tử Kỳ gọi cậu kìa”.

Hàn Dương lơ đãng nhìn Tử Kỳ, hắn lúc này đang rất phấn khích, cười đến nỗi hai con mắt híp lại chỉ còn nhìn thấy một ít.

Đột nhiên tay nàng bị cái gì đó nắm lại, nàng nhìn xuống, thấy hắn đang nắm tay nàng, vì thế Hàn Dương liền tỉnh lại, giằng tay ra khỏi tay hắn.

-“ anh làm gì vậy? ai cho phép anh nắm tay tôi?”

-“ Để gọi em quay trở lại thế giới này thôi”- Tử Kỳ thản nhiên trả lời.-“ Bây giờ anh nói ra điều kiện của mình được chưa?”

Hàn Dương đau khổ gật đầu.

Tử Kỳ thích thú –“ thứ nhất, em phải làm người yêu của tôi, không được trốn tránh tôi trong bất kì hoàn cảnh nào, khi tôi gọi em phải tới ngay chỗ tôi cho dù đang ngủ đi chăng nữa. Thứ hai, phải làm theo những gì tôi yêu cầu, tất nhiên tôi sẽ không yêu cầu gì quá đáng, vì dù sao tôi cũng là nam tử hán đại trượng phu. Còn điều thứ ba tạm thời tôi chưa nghĩ ra nên cho em nợ”.

Cái gì? Làm người yêu của hắn? Ta thà làm người yêu của một con heo còn hơn. Phải tới chỗ hắn khi hắn yêu cầu? không được phản kháng? Tôi là ôsin của anh sao? Vậy mà còn dám nói không có gì quá đáng. Hàn Dương âm thầm gào thét không quên ban cho hắn một cái nhìn tràn đầy sát khí.

Hàn Dương vẫn im lặng. Triệu Phong từ nãy tới giờ im lặng theo dõi diễn biến, hắn cảm thấy rất thú vị. Cô bé Hàn Dương này thật sự rất thú vị, không uổng công hắn sắp đặt cho hai người gặp nhau ngày hôm trước. Hắn quay sang nhìn Tử Kỳ, thấy hắn vẫn đang cười bất chợt Triệu Phong giật mình, từ lúc quen hắn đến giờ chưa bao giờ Triệu Phong thấy hắn cười như thế, một nụ cười không vương chút phiền muộn. Liệu có phải Tử Kỳ đã thích Hàn Dương mà lại không biết chăng? Trong đầu Triệu Phong hiện lên trăm nghìn câu hỏi. Chỉ cần nghĩ tới chuyện này hắn đã cảm thấy vui, vì cuộc sống sau này của hắn sẽ không nhàm chán nữa, và hắn cũng thấy vui cho Tử Kỳ vì Tử Kỳ có thể quên đi mối tình đầu và yêu thêm một lần nữa, nhưng niềm vui thay cho Tử Kỳ chỉ có một ít thôi, niềm vui của hắn mới là nhiều. Tất nhiên hắn sẽ không nói cho Tử Kỳ biết, vì thế thì màn kịch hay này không còn thú vị nữa.

Thái Y thì âm thầm xót thương cho số phận của Hàn Dương, không biết sau này Hàn Dương sẽ ra sao trước trăm nghìn con mắt ghen ghét. Bốn người mang theo bốn dòng suy nghĩ khác nhau chờ câu nói của Hàn Dương.

Một lúc vẫn chưa thấy Hàn Dương lên tiếng, Tử Kỳ sốt ruột-“ cô có nghe những gì tôi nói không?”

Hàn Dương không nói, chỉ gật đầu.

-“ vậy tốt, sau này cô hãy làm theo yêu cầu của tôi. Giờ chúng ta về.”- Tử Kỳ nói xong liền kéo Hàn Dương ra khỏi lớp, để lại Triệu Phong và Thái Y đứng đó nhìn.

Hàn Dương bước theo Tử Kỳ mà tâm trạng vẫn chưa ổn định được. Ra tới cổng trường Tử Kỳ để Hàn Dương đứng đó và mình đi lấy xe.

-“ lên xe đi, còn đứng đó làm gì?”- Từ Kỳ ra lệnh.

Hàn Dương lẳng lặng ngồi lên phía sau xe, tay không bám lấy Tử Kỳ.

-“Tay”- Tử Kỳ nói.

-“ Tay? Tay tôi sao?” –Hàn Dương không hiểu.

-“ cô không ôm lấy tôi rơi xuống đường thì đừng trách”. Nói xong Tử Kỳ đột ngột phóng xe làm Hàn Dương mất thăng bằng và ôm lấy mình. Trong khoảnh khắc bị Hàn Dương ôm, Tử Kỳ cảm thấy tất cả những nơi Hàn Dương chạm đến có một dòng điện đi qua làm Tử Kỳ bất giác rùng mình. Mình làm sao vậy? không thể có cảm giác với con nhỏ này được, phải bình tĩnh, bình tĩnh. Tử Kỳ thầm nghĩ.

-“ Nhà cô ở đâu?”- Tử Kỳ hỏi để xóa đi cái cảm giác lâng lâng của mình.

-“ 79B, đường X”

Chiếc xe dừng lại trước khu biệt thự xinh đẹp. Tử Kỳ cảm thấy khó hiểu, theo như mình biết thì con nhỏ này rất nghèo, tại sao chỗ này lại rất giàu có, thậm chí còn hơn nhà của mình.

-“ Nhà của cô đây hả?”- Tử Kỳ nghi ngờ.

-“ Phải! à không, đây là nhà họ hàng của tôi, nhà tôi ở xa nên phải ở nhờ chỗ này”- Hàn Dương giật mình, tí nữa là lộ hết mọi chuyện rồi.

Tử Kỳ dùng ánh mắt nghi ngờ dò xét, thấy không có gì khả nghi nên tạm thời tin tưởng, không tra hỏi gì nữa sau đó phóng xe đi.

Hàn dương thở phào nhẹ nhõm vì đã thoát được tên ác ma này, nhưng mà những ngày sau thì sao đây? Chỉ cần nghĩ tới điều này là Hàn Dương ủ rũ, từ một cô tiểu thư nhà giàu nay lại biến thành ôsin cho một tên con trai khó chịu. Lê bước vào tới căn phòng quen thuộc, Hàn Dương ném cặp sách sang một bên nằm lên giường đăm chiêu nghĩ lại những chuyện xảy ra ngày hôm nay. Lần đầu tiên trong đời nàng phải chịu nhiều đả kích như vậy, âm thầm gào thét trong lòng một hồi thì Hàn Dương nghe thấy tiếng gõ cửa. Gỡ bỏ khuôn mặt khó chịu thay vào đó là khuôn mặt vui vẻ 


» Truyen hay » Doi thu cua dai ca » 2
Hôm Nay: 1
Tổng: 954
Tag:
SEO: 987654321U-ONC-STATchieclabuon97....010203040506| Wap game hay