Lamborghini Huracán LP 610-4 t
huysiro.png
Tất Cả Là Của Bạn
- Tham gia và Like Fanpage Facebook.Com/HuySiro.Yn.Lt của wap nha!
Bạn đang xem

Bạn có thể Chia Sẻ bài viết này lên FaceBook
CÔ DÂU MẶC VÁY ĐEN FULL
Bà Minh Mĩ bước lên tầng hai và tiến lại phía căn phòng của con trai mình. Mấy người vệ sĩ đứng ngoài thấy bà thì vội vã mở cửa rồi lùi sang một bên. Bước vào phòng, bà thấy Mạnh Hoàng đang nằm trên giường, khuôn mặt hơi xanh xao không biểu lộ chút cảm xúc.Thỉnh thoảng, chỉ có đôi mắt của Mạnh Hoàng là rực sáng khi nhìn vào mấy bức ảnh trên tay. Lại là ảnh của con bé đó. - Con đã nghĩ thông suốt chưa?- Bà Minh Mĩ lên tiếng. - Ý mẹ là sao? Mẹ muốn con nghĩ thông suốt về chuyện gì?- Mạnh Hoàng lạnh lùng hỏi lại mà mắt vẫn không rời khuôn mặt tươi cười của Thiên Di trên ảnh. - Thông suốt về chuyện của con bé kia. - Con đã nghĩ thông suốt từ lâu lắm rồi, đó là con sẽ không bao giờ chia tay Thiên Di. - Có chí khí nhỉ? Bà Minh Mĩ nói rồi tiến lại gần cửa sổ. Cũng từ ô cửa này, con trai bà đã bao lần ngắm nhìn đứa con gái ấy? - Con bé ấy cũng nói như vậy. Nhưng ngày nào mẹ còn ở đây thì chuyện đó sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. - Mẹ đã gặp Thiên Di?- Mạnh Hoàng đứng bật dậy.- Mẹ đã làm gì cô ấy? - Mẹ không làm gì nó, vả lại là nó tự tìm đường đến đây mà thôi. - Mẹ đừng gây khó dễ cho Thiên Di nữa, đừng làm cho Thiên Di phải đau khổ. - Con lo nó đau khổ vậy tại sao không nghĩ rằng mẹ cũng sẽ đau khổ khi con cứ mãi thế này?- Bà Minh Mĩ lớn tiếng chất vấn. - Ở bên cạnh Thiên Di,con sẽ hạnh phúc.- Khuôn mặt Mạnh Hoàng bỗng tươi tỉnh hơn khi nhắc tới người con gái mà mình luôn yêu thương.- Và khi con hạnh phúc thì cũng chẳng có lí do nào để mẹ đau khổ. - Con nên nhớ nó đến đây là để trả nợ, không hơn không kém. Và bố của con bé ấy cũng đã mang con gái mình ra để làm vật thay thế, để trao đổi như một món hàng. - Là bất đắc dĩ, là gia đình ta đã ép gia đình họ! – Giọng nói của Mạnh Hoàng bắt đầu trở nên gay gắt.- Mẹ đừng nghĩ ai cũng chỉ biết đến tiền như mẹ! - Câm ngay! “Bốp!”.Bàn tay bà Minh Mĩ run run giữa không trung. Vậy là lần đầu tiên trong đời, bà đã giơ tay tát đứa con trai của mình. Nhưng đó chỉ là những cảm xúc thoáng qua, khuôn mặt bà ngay lập tức lại trở về với vẻ lạnh lùng và nghiêm nghị cố hữu. - Con hãy nhớ điều này cho mẹ, đừng mơ rằng đứa con gái tầm thường đấy sẽ được tiếp tục qua lại với con. Mẹ sẽ không để cho những ý đồ của con tiểu hồ li tinh ấy thành công đâu! - Mẹ đừng nói về Thiên Di bằng những lời lẽ đó!- Mạnh Hoàng không hề đếm xỉa đến cái tát vừa rồi, thứ Hoàng quan tâm bây giờ chỉ là Thiên Di. - Nó đã nói nó không từ bỏ, cả con cũng vậy. Được thôi, để mẹ xem con và nó còn cứng đầu đến bao giờ! Bà Minh Mĩ nói rồi bước ra khỏi phòng, lập tức bên ngoài lại vang lên tiếng khóa cửa lách cách. Căn phòng trở về với vẻ im lặng đến đáng sợ. Mạnh Hoàng bỗng nhiên nắm chặt tay và đấm mạnh vào tấm gương phía trước. Một…hai…ba…, rồi rất nhiều những giọt máu đỏ tươi rơi xuống nền đất. Nỗi đau thể xác không sao lớn bằng vết thương trong lòng và sự bất lực của Mạnh Hoàng. Đột nhiên một cơn đau từ tim dội đến khiến Mạnh Hoàng phải ôm chặt lấy lồng ngực. *** - Thiên Di, con lại làm mấy việc này nữa hả? Mẹ Thiên Di buồn bã lên tiếng. Từ sau hôm ở nhà Trần Bùi về, sáng nào Thiên Di cũng vào bếp chuẩn bị những món ăn mà Mạnh Hoàng thích rồi đem đến trước cửa nhà đó. Nó kiên trì đứng chờ cả buổi chỉ để được vào bên trong nhưng lần nào cũng đành thất vọng ra về sau khi trời đã tắt nắng. - Con không muốn bỏ cuộc.- Thiên Di mỉm cười. - Mẹ cũng rất muốn con ở bên Mạnh Hoàng vì chỉ khi bên cậu ấy, mẹ mới thấy con cười tươi như vậy. Nhưng Minh Mĩ là một người rất cố chấp, bà ấy sẽ không dễ dàng để cho hai đứa bên nhau đâu. - Mẹ, dù thế nào con cũng sẽ cố gắng. Thiên Di nói rồi xếp nốt chỗ bánh mới nướng vào hộp và bước ra khỏi nhà. Ánh nắng mặt trời nóng bỏng bên ngoài không làm cho Thiên Di chùn bước, ngược lại làm cho kí ức về những ngày đầu tiên gặp Mạnh Hoàng ùa về trong tâm trí Thiên Di càng rõ ràng hơn. Nó cứ mải mê suy nghĩ cho tới khi đến nhà Mạnh Hoàng từ lúc nào mà nó cũng không hay. Thiên Di thất thần nhìn lên cánh cửa sổ tầng hai, bên trong cánh cửa ấy có lẽ Mạnh Hoàng cũng đang đau buồn như nó, thậm chí là đau buồn hơn nó. Thiên Di ôm chặt hộp bánh trong tay và lặng lẽ đứng trước cửa nhà Mạnh Hoàng. Bỗng nhiên mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến, những hạt mưa bắt đầu rơi lách tách xuống mặt đất. Chỉ một lát sau mưa đã giăng trắng bầu trời, nhanh đến không ngờ. Thiên Di vẫn đứng dưới mưa mặc cho cả mình và hộp bánh đều đã ướt nhẹp. Một chiếc taxi đi tới trong màn mưa và dừng lại ngay trước mặt Thiên Di. Từ trong xe, Hoa vội vã bước xuống, không quên mang theo chiếc ô màu xanh. - Mẹ bà nói không sai, bà đúng là đồ ngốc mà.- Hoa vừa che ô cho Thiên Di vừa giận dữ lên tiếng. - Tôi chỉ muốn đợi để đưa cái này cho Mạnh Hoàng. Đây là loại bánh mà Hoàng thích ăn nhất. Vả lại, biết đâu mẹ Mạnh Hoàng sẽ mềm lòng… - Sẽ chẳng có chuyện người đàn bà sắt đá ấy mềm lòng đâu! Nghe tôi, đây không phải là ý hay. Giờ về nhà đã rồi tôi với bà tính tiếp. Hoa nói rồi nhanh chóng kéo Thiên Di vào trong xe. Nhìn cô bạn của mình run rẩy và tội nghiệp trong nỗi đau, lòng Hoa cũng như quặn thắt. Càng thương Thiên Di bao nhiêu thì Hoa càng thấy cảm động trước tình cảm của hai kẻ ngốc này bấy nhiêu. Tình yêu của họ đẹp và mãnh liệt, chứ không giống như thứ tình cảm dối trá của người đó… Mạnh Hoàng lặng lẽ đứng bên cửa sổ, ánh mắt vẫn nhìn xuống phía dưới dù cho chiếc taxi kia đã đi khuất từ bao giờ. Ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy, thân hình bé nhỏ trong mưa ấy,… tất cả như làm cho trái tim Mạnh Hoàng tan nát. Mạnh Hoàng hận mình không thể ngay lập tức chạy đến bên cạnh và ôm chặt người con gái ấy vào lòng. Hoàng vốn định sẽ đợi thêm một thời gian nữa xem phản ứng của mẹ mình thế nào nhưng có lẽ, người phụ nữ bao năm lăn lộn trên thương trường, ngày ngày chỉ biết đến những cuộc làm ăn buôn bán và những khoản lợi nhuận khổng lồ giờ đây đã trở nên chai sạn và cứng nhắc. Những việc làm của Thiên Di dường như vẫn chưa đủ để bà Minh Mĩ mở lòng cho hai người một cơ hội. Vậy thì đã đến lúc Mạnh Hoàng phải tham gia cuộc chiến- một cuộc chiến nhằm phá bỏ những suy nghĩ bảo thủ, cố chấp và cũng là cuộc chiến để bảo vệ người con gái mình yêu. Mạnh Hoàng tiến lại gần phía cánh cửa. - Tôi có chuyện cần nói với mẹ tôi. Một lát sau, có tiếng mở cửa và bà Minh Mĩ bước vào phòng. Hôm nay bà khoác trên mình bộ váy màu rượu vang sang trọng, đầy quý phái. Những trang sức đá quý trên người càng làm tăng thêm vẻ đẹp mặn mà của người phụ nữ đã đến tuổi trung niên. - Con đã quyết định từ bỏ rồi chứ? Mẹ biết mà, một con bé ngốc nghếch đứng chờ dưới mưa dù biết không có hi vọng thì sao xứng với con.- Bà Minh Mĩ mỉm cười ngồi xuống ghế. - Mẹ nhầm rồi.- Mạnh Hoàng lạnh lùng cất lời.- Chẳng lẽ đến bây giờ mẹ vẫn chưa hiểu được tình yêu của chúng con? - Đừng có nhắc đến hai từ ấy với mẹ! - Nhưng mẹ nhất định phải nghe! Tình yêu không phải là thứ mà mẹ có thể ngăn cấm hay ép buộc. Con cũng sẽ không để mẹ tiếp tục làm tổn thương đến Thiên Di nữa. - Vì con bé đấy mà con dám quay lưng lại chiến tranh với mẹ?- Bà Minh Mĩ đứng phắt dậy, ánh mắt không giấu nổi sự tức giận.- Con bé đó có gì đáng để con làm vậy? - Thiên Di là tất cả những gì con có, thậm chí cô ấy còn cứu mạng con, cứu mạng đứa con trai của mẹ đấy, mẹ hiểu không? - Mua được chứ? – Bà Minh Mĩ cười khẩy.- Mẹ đang hỏi con liệu tiền sẽ mua được cái gọi là “cứu mạng” đấy chứ? Mai mẹ sẽ sang nhà con bé đó và đưa tiền cho gia đình bên ấy, số tiền họ nợ nhà ta cũng sẽ được xóa hết. Vậy là được đúng không? Cái giá đó không hề rẻ đâu. - Mẹ thôi đi! Đừng lúc nào cũng nhắc đến tiền! Ngày nào mẹ chưa chấp nhận Thiên Di thì ngày ấy con tuyệt đối không ăn và mẹ cũng đừng vô ích bảo bác sĩ đến đây khám bệnh cho con. Mạnh Hoàng nói rồi quay mặt ra phía cửa sổ mặc cho bà Minh Mĩ đang đứng nhìn con trai mình một cách trân trối. Hai mắt bà mở to hết cỡ, đôi lông mày dướn cao một cách bất thường. - Con…- Bà Minh Mĩ như không tin vào những gì vừa nghe thấy. Phải đến vài phút sau bà mới lấy lại được bình tĩnh.- Giỏi lắm! Con tưởng dùng hạ sách này thì mẹ sẽ đầu hàng sao? Muốn tuyệt thực? Vậy thì cứ tuyệt thực đi! Và một lần nữa bà Minh Mĩ bước ra khỏi phòng trong sự tức giận gần như không thể kiềm chế. Rốt cuộc thì con bé đó đã cho con trai bà uống bùa mê thuốc lú gì? Nếu chuyện đã đi quá xa thế này, thì bà lại càng không thể nhắm mắt cho qua. *** Thiên Di ngồi lặng lẽ trong phòng. Tiếng nhạc vui vẻ của bài Firefly không làm tâm trạng Thiên Di nhẹ nhõm hơn chút nào. Nó chăm chú ngắm nhìn chiếc vòng tay đang lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời- chiếc vòng mà Mạnh Hoàng đã tặng nó khi còn ở Nha Trang. Bỗng nhiên từ bên ngoài có tiếng gõ cửa, giọng nói của mẹ Thiên Di vang lên. - Thiên Di, có người tìm con này. Mẹ Thiên Di vừa dứt lời thì cánh cửa bật mở. - Cô Sang? Sao cô lại đến đây?- Thiên Di ngạc nhiên nói lớn. Cô Sang mỉm cười bước vào phòng và ôm chặt lấy Thiên Di. Nỗi xúc động khiến đôi tay cô trở nên run rẩy. - Cô Thiên Di, gặp cô tôi mừng lắm. - Cháu cũng vậy... Nhưng sao hôm nay cô lại tìm cháu? Cô Sang từ từ buông tay ra và buồn bã nhìn Thiên Di. - Thật ra tôi lén đến đây vì bà chủ đã cấm tôi không được gặp cô. - Vậy…- Thiên Di lo lắng. - Cô đừng lo, tạm thời bà chủ đang ra ngoài có chút việc. Tôi đến tìm cô Thiên Di cũng vì cậu chủ. Cậu ấy… Thiên Di hoảng hốt nắm lấy tay cô Sang. - Đã có chuyện gì xảy ra với Mạnh Hoàng? Cô mau nói đi! - Chắc cô Thiên Di chưa biết, mấy hôm trước cậu chủ đã tuyên bố, nếu bà chủ vẫn tiếp tục ngăn cản cô và cậu chủ thì cậu chủ sẽ tuyệt thực. - Có chuyện đó sao? - Đúng vậy. Đã gần hai ngày nay cậu ấy không ăn uống gì, thuốc cũng không uống. Bác sĩ vào khám bệnh đều bị cậu ấy đuổi ra ngoài, không cho phép ai vào phòng. - Sao Mạnh Hoàng có thể ngốc như thế chứ?- Thiên Di nói lớn, đôi môi cắn chặt xót xa. - Không những thế, cậu chủ còn đang bị thương ở tay… - Bị thương? Tại sao lại bị thương? - Chuyện này tôi cũng không rõ. Nhưng nghe nói vết thương khá nặng, máu chảy rất nhiều nên… Nghe cô Sang nói về Mạnh Hoàng mà mắt Thiên Di ngân ngấn nước. Những ngày qua chắc hẳn rất khó khăn cho Mạnh Hoàng. Và rồi nỗi đau trong tim đã đưa những giọt nước mắt ấy rời khỏi khóe mi của Thiên Di, rơi xuống nền đất. Cô Sang siết chặt tay Thiên Di. - Cô Thiên Di, tôi biết rất khó khăn cho cô nhưng nếu có thể, tôi mong cô sẽ đến thăm cậu chủ. Bây giờ chỉ có cô mới cứu được cậu chủ mà thôi! Với sức khỏe của cậu chủ, tôi lo cậu ấy sẽ… Tai Thiên Di như ù đi. Trong đầu nó bây giờ không có gì ngoài hình ảnh của Mạnh Hoàng. Khát khao được gặp và bên cạnh chăm sóc cho Mạnh Hoàng bùng lên trong nó mãnh liệt và cháy bỏng hơn bao giờ hết! - Bà nói gì? Mạnh Hoàng… Hoa nói lớn đến nỗi tất cả mọi người ở trong quán ăn đều quay lại nhìn nó và Thiên Di. Thiên Di đau xót gật đầu. Chỉ cần nhắc đến Mạnh Hoàng là nước mắt nó lại như muốn trào ra. - Hai người đúng là điên cả rồi! Một người thì dầm mưa, một kẻ thì tuyệt thực! Mà bà Minh Mĩ kia cũng đúng là gỗ đá, thấy vậy mà còn làm ngơ. Bà ta có phải mẹ đẻ của Mạnh Hoàng không vậy? - Bây giờ tôi thật sự rất muốn gặp Mạnh Hoàng… - Nhưng thái độ của bà ta như vậy thì sao bà vào nhà đó được?- Hoa băn khoăn ngẫm nghĩ. - Tôi cũng không biết phải làm thế nào nữa. Thiên Di lắc đầu đầy bất lực. Trong lòng nó ngổn ngang trăm mối, muốn đi tới đích mà không biết phải đi con đường nào. Hoa ái ngại nhìn Thiên Di, bàn tay bối rối liên tục gõ xuống mặt bàn. Bỗng nhiên, như chợt nhớ ra điều gì đó, Hoa ngập ngừng lên tiếng. - Thật… thật ra… có lẽ vẫn còn một cách. - Cách gì?- Ánh mắt Thiên Di sáng lên một tia hi vọng. - Nam Huy. - Nam Huy?- Giờ đến lượt Thiên Di tròn xoe mắt.- Nhưng bà và Huy… Hoa cười buồn. - Tôi và Nam Huy thì sao chứ? Có lẽ đó cũng chỉ là tình yêu đơn phương của tôi mà thôi. - Nhưng tôi không muốn bà phải khó xử… - Ngốc. Bà đã vì tôi mà làm biết bao nhiêu chuyện. Chẳng lẽ một chuyện đơn giản thế này mà tôi lại không giúp bà? Thiên Di nhìn Hoa đầy cảm động. - Thật lòng cảm ơn bà nhiều lắm. - Có gì mà cảm ơn chứ.- Hoa xua tay.- Tôi không chắc Nam Huy có chịu giúp chúng ta không vì dù sao Huy cũng là người thân tín của mẹ Mạnh Hoàng. Nhưng tôi sẽ cố. Không gian giữa hai cô gái lại chìm vào im lặng. Mỗi người dường như đang theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình mà không hề biết rằng, trên khuôn mặt cả hai đều đang phảng phất một nét buồn chẳng thể gọi tên… *** Hoa ngồi một mình trong góc quán café, ánh mắt lơ đãng nhìn ra bên ngoài. Hôm nay trời nắng đẹp, bầu trời cao và rộng với những đám mây thả mình trôi lững lờ. Tối hôm qua, sau khi đã lấy hết can đảm, Hoa bắt đầu cầm điện thoại lên và nhắn tin cho Nam Huy. Và rồi kết quả của những tin nhắn dài dòng nhưng không đầu không cuối đó chính là một buổi hẹn. Buổi hẹn tại quán café. Cánh cửa quán lại bật mở. Lần này là một chàng trai với vóc dáng cao lớn, khuôn mặt bảnh bao ưa nhìn bước vào. Trái tim Hoa đột nhiên đập rộn ràng, khuôn mặt nó bất giác trở nên ửng hồng trong nắng. Nam Huy tiến lại phía bàn của Hoa và ngồi xuống chiếc ghế đối diện. - Em tới lâu chưa?- Nam Huy mỉm cười. Vẫn là nụ cười dễ thương và thân thiện ấy nhưng sao lần này Hoa lại thấy lòng mình khẽ nhói. Bởi có lẽ… nụ cười ấy dành cho tất cả mọi người chứ không phải chỉ dành cho Hoa. - Em mới tới thôi. Anh uống gì? - Lúc mới vào đây anh đã gọi đồ uống rồi. Dạo này…em vẫn khỏe chứ?- Nam Huy nhìn Hoa, tận sâu trong ánh mắt có chút gì đó đặc biệt. - Tạm gác chuyện đó lại đi anh.- Hoa cười buồn.- Hôm nay em hẹn anh ra đây là có chuyện muốn nhờ anh. - Em nói đi, nếu giúp được anh sẽ giúp. - Về chuyện của Thiên Di… Em muốn nhờ anh giúp Thiên Di gặp Mạnh Hoàng. Truyện được biên tập và post tại website: WWW.ThichTruyen.VN (Thích Truyện.VN) Sắc mặt Nam Huy bỗng nhiên thay đổi. - Chuyện này… - Em biết rất khó cho anh nhưng anh có thể giúp họ được không? - Hoa này…- Nam Huy khẽ thở dài.- Em hãy nhớ rằng anh đang làm việc cho bà Minh Mĩ. Trước đây bà ấy đã giúp bố anh rất nhiều, bố anh nợ ân tình của họ. Trước khi mất, ông cũng đã dặn dò anh rằng sau này nhất định phải tiếp nối công việc của bố, một lòng vì nhà họ Trần, vì bà Minh Mĩ. Thế nên việc này… anh không thể giúp em được. - Vậy Mạnh Hoàng là cậu chủ của nhà đó, giúp Mạnh Hoàng cũng là giúp nhà họ Trần. Vả lại, không phải anh cũng thấy tình cảm của Mạnh Hoàng và Thiên Di rồi sao? Tình yêu của họ với đối phương không hề ít. - Anh hiểu. Nhưng dù sao đi chăng nữa anh cũng không thể phản bội bà Minh Mĩ. Thật sự xin lỗi em. Nam Huy nói rồi đứng dậy nhưng Hoa đã nhanh chóng nắm lấy tay của Huy. - Anh có hiểu thế nào là tình yêu không?- Hoa cúi thấp đầu. - Em…em nói gì? - Em hỏi anh có hiểu thế nào là tình yêu không? Hoa ngẩng đầu lên quát lớn, đôi mắt buồn bã ngấn lệ. - Có những lúc em đã ảo tưởng, đã nghĩ rằng mình đang yêu và được yêu. Nhưng mọi thứ không như những gì em nghĩ. Tình yêu không phải thứ tình cảm được xây dựng bằng niềm vui nhưng cuối cùng nhận lại nước mắt mà tình yêu thật sự phải trải qua gian khổ và khó khăn, sau đó mới tới được hạnh phúc cùng những nụ cười. Thiên Di và Mạnh Hoàng đúng là một cặp đôi như vậy. Họ không dễ gì đến được với nhau, chẳng lẽ bây giờ anh nỡ để cho tình cảm thanh khiết, đẹp đẽ như vậy bị phá vỡ? Nam Huy im lặng không nói. Nhìn những giọt nước mắt của Hoa mà lòng Huy đau xót. Liệu Hoa có biết rằng, tình cảm mà Nam Huy dành cho Hoa cũng là tình yêu? Nam Huy hít một hơi thật dài, bàn tay siết nhẹ lấy tay của Hoa. - Được rồi, việc này cứ giao cho anh. Chín giờ tối ở nhà họ Trần, hai vệ sĩ đứng trước cửa phòng Mạnh Hoàng vẫn chăm chú quan sát nhất cử nhất động xung quanh. Tuy đã muộn nhưng dường như sự tập trung của họ không hề thuyên giảm, thậm chí có phần cảnh giác hơn. Nam Huy nhẹ nhàng bước đến bên cạnh hai người đó và khẽ hắng giọng. - Cậu Nam Huy…- Hai người vệ sĩ kia vội vã cúi đầu. - Các anh vẫn chưa nghỉ sao?- Nam Huy lên tiếng. - Dạ, còn nửa tiếng nữa mới hết ca của chúng tôi. - Vậy thì các anh cứ về trước đi, trong nửa tiếng này tôi sẽ đứng canh chừng giúp các anh. Không còn sớm nữa đâu. - Nhưng…- Một trong hai người có vẻ do dự. - Sao?- Nam Huy nhếch môi.- Không tin tưởng tôi à? - Dạ không, chúng tôi không có ý đó. Vậy phiền cậu Nam Huy rồi. Hai người vệ sĩ một lần nữa cúi chào Nam Huy và nhanh chóng bước xuống cầu thang. Chờ cho họ đi khuất, Huy mới quay lại vẫy tay với Thiên Di và Hoa. - Chà, ải này có vẻ đơn giản hơn mấy ải trước nhỉ?- Hoa thở phào nhẹ nhõm. - Suỵt, em nói nhỏ thôi.- Huy đặt tay lên miệng ra dấu rồi nói với Thiên Di.- Không có nhiều thời gian đâu. Hai người chỉ có nửa tiếng để nói chuyện trước khi đám vệ sĩ canh chừng ca sau đến. Tôi và Hoa sẽ đợi ở ngoài này. Mau lên! Nói xong, Nam Huy lập tức đẩy Thiên Di vào trong phòng và đóng cửa lại. Trong lúc Thiên Di còn đang hồi hộp và lúng túng thì một giọng nói đã cất lên. - Thiên Di? Thiên Di quay về phía phát ra tiếng nói. Và rồi mắt nó bắt đầu ươn ướt khi thấy Mạnh Hoàng ngồi trên giường, khuôn mặt nhợt nhạt xanh xao như sắp bị rút cạn sức sống. Nhìn thấy Thiên Di, Mạnh Hoàng như không tin đó là sự thật. Bao nhiêu cảm xúc cứ lẫn lộn khiến đôi lông mày của Mạnh Hoàng khẽ nheo lại nhưng trong đáy mắt lại ánh lên một niềm vui khó mà diễn tả. Mạnh Hoàng mỉm cười bước xuống giường nhưng đôi chân như thể không còn sức lực khiến Mạnh Hoàng ngã khuỵu. Thấy vậy, Thiên Di vội vã chạy tới đỡ lấy Mạnh Hoàng, nó bắt đầu nức nở: - Đồ ngốc, anh định làm em lo lắng đến chết thì anh mới vui sao? - Đấy là câu đầu tiên em muốn nói với anh hả? Còn câu đầu tiên anh muốn nói với em lại là: anh nhớ em, nhiều lắm.- Mạnh Hoàng siết chặt lấy Thiên Di và nói. - Em cũng nhớ anh, nhớ đến mức chính em cũng không ngờ mình có thể nhớ một người nhiều đến vậy.- Nước mắt Thiên Di trào ra mỗi lúc một nhiều.- Thế nhưng… em không thể đứng nhìn anh mãi như thế này, em thật sự không thể! Em thà rời xa anh còn hơn trông thấy anh gồng mình lên chịu đau khổ vì em. Mạnh Hoàng sững sờ mở to mắt bởi chưa bao giờ Mạnh Hoàng nghĩ đến việc sẽ rời xa Thiên Di, tất cả những việc Hoàng làm đều là vì muốn được ở bên cạnh người con gái ấy. Thiên Di không đủ dũng cảm để đối diện với Mạnh Hoàng, nó cúi thấp đầu như để trốn tránh ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn chút đau khổ kia. Nhưng rồi bàn tay Mạnh Hoàng đã nâng cằm Thiên Di lên, dịu dàng lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má của nó. - Đồ ngốc, đừng khóc nữa. Em có biết mỗi lần em khóc là mỗi lần anh cảm thấy đau lòng không? Anh làm vậy không phải vì em, cũng không phải vì anh mà vì cả hai chúng ta. Chúng ta rất khó khăn mới có được ngày hôm nay, nên cũng không thể dễ dàng buông xuôi được. Bây giờ em khóc vì anh nhưng một ngày nào đó anh sẽ biến những giọt nước mắt ấy thành nụ cười hạnh phúc! Thiên Di gục đầu vào vai Mạnh Hoàng để tìm lại cái cảm giác quen thuộc mà chỉ cách đây ít lâu nó luôn có được- cảm giác yên bình vì được bảo vệ và chở che. Đột nhiên cánh cửa phòng bật mở. - Tôi nghĩ nhà họ Trần đã không chào đón cô từ lâu rồi mà, cô Thiên Di. Thiên Di hoảng hốt quay lại phía sau. Bà Minh Mĩ đang đứng sững trước cửa phòng, ánh mắt không giấu nổi sự giận dữ nhìn Thiên Di như thiêu như đốt. Đúng lúc ấy, không biết sức mạnh nào đã giúp Mạnh Hoàng đứng bật dậy một cách đầy dứt khoát. - Mẹ, mẹ định làm gì? - Làm gì? Câu này mẹ phải hỏi con mới đúng!- Bà Minh Mĩ trợn mắt nhìn Mạnh Hoàng, cái nhìn đầy uy lực và đáng sợ khiến Thiên Di bất giác nép người vào phía sau Mạnh Hoàng. Rồi ánh mắt ấy nhanh chóng chiếu thẳng vào người Thiên Di.- Còn cô, cô đang làm trò gì ở nhà tôi? Nói mau! - Cháu… - Mà khoan, trước khi cô nói thì tôi muốn cho cô gặp hai kẻ nữa cũng trơ trẽn và to gan như cô. Vào đi. Bà Minh Mĩ vừa dứt lời thì hai vệ sĩ cao lớn ngoài cửa đã dẫn Nam Huy và Hoa vào trong phòng. - Hai người…? Thiên Di hoảng hốt định bước lên phía trước nhưng Mạnh Hoàng liền ra hiệu cho nó dừng lại. Bà Minh Mĩ nhếch môi cười rồi chậm rãi đi đến bên cạnh Nam Huy. - Khá lắm! Cánh tay phải của tôi, người mà tôi luôn tin tưởng lại phản bội tôi một cách trắng trợn! Chắc cậu chưa tính đến tình huống là tôi sẽ về nhà đột xuất, đúng chứ? Nam Huy, cậu còn gì để nói không? Nam Huy hít một hơi dài và bình tĩnh lên tiếng: - Cháu biết cháu không nên nói những điều này, lại càng không có tư cách để nói, nhưng xin cô hãy tác thành cho Thiên Di và Mạnh Hoàng. Họ yêu nhau như vậy mà chia cắt họ thì thật sự quá tàn nhẫn… - Im miệng! Cậu làm tôi quá thất vọng. Tôi tuyên bố kể từ giờ phút này, cậu chính thức bị đuổi việc!- Bà Minh Mĩ quát lớn. Hoa vừa sững sờ vừa đau xót nhìn sang Nam Huy. Thấy vậy, Thiên Di không thể kiềm chế được nữa, nó chạy vụt đến trước mặt bà Minh Mĩ. - Tất cả chuyện này đều là kế hoạch của cháu, không liên quan gì đến bọn họ! Vậy nên xin cô… “Bốp!”, Thiên Di chưa kịp
» Truyen hay » Co dau mac vay den » 7
Hôm Nay: 1
Tổng: 320
Tag:
SEO: 987654321U-ONC-STATchieclabuon97....010203040506| Wap game hay