huysiro.png
Tất Cả Là Của Bạn
- Tham gia và Like Fanpage Facebook.Com/HuySiro.Yn.Lt của wap nha!
Bạn đang xem

Bạn có thể Chia Sẻ bài viết này lên FaceBook

Pé Bi... Anh Đã Về - Chương 2

Chiều đó Linh đi về một
mình trên con đường quen
thuộc , lòng cô vẫn còn
vướng bận câu nói hồi nãy
của Hoàng thì .
- Á á á ... ....... Rầm.........
Linh thấy sao ê ở mông
quá , phải rồi " mình nó "
lãnh " đạn" cho cả người
của cô mà . Lò mò ngồi dậy
thì : - Có sao không em ???
Nhìn lên thì Linh thấy đó là
một người con trai nét mặt
hiền hiền , dáng người
cũng cao lớn đang lo lắng
cho mình . - Dạ...em không sao ạ .
- Tay em chảy máu rồi kìa !
đợi anh chút !
Nói rồi người thanh niên kia
chạy đi qua bên kia đường
ghé vào tiệm thuốc . Linh thì không chờ được bởi
hôm nay ba mẹ của Hoàng
và mẹ cô đi du lịch hết rồi .
Tối nay chỉ còn mình cô với
Hoàng nên cô phải về sớm
để nấu đồ ăn . Lụi cụi tính xách xe về thì ...ôi
thôi ...xe cô méo mó nhìn
thấy tội .
- Em , để anh bôi thuốc sát
trùng đã .
Câu nói dịu dàng của người thanh niên khiến Linh nghe
theo , như một đưa em
nghe theo lời anh trai vậy .
- Nhà em xa đây không ?
Xe em hư rồi , để anh chở
em về nha . - Dạ...cảm ơn anh ạ .
Dắt xe đạp qua bên kia sửa
xong 2 người đi về .
- Em tên gì .
- Mi Linh ạ .
- Chà ...tên đẹp nhỉ , mặt cũng dể thương nữa chứ ,
hì .
- Dạ đâu có , em xấu nhất
lớp á .
- Em học trường nào ?
- Dạ MRCR . - Giỏi quá ta . Lúc trước
anh cũng học ở đó , anh
mới ra trường , sao hok
gặp em nhỉ ?
- Em mới lớp 10 thôi ạ .
Tới nhà em rồi . Dừng xe , Người thanh niên
nói tiếp :
- Anh tên Sơn . Em học
10A mấy ?
- 10a1
- Uhm` ! Thôi anh về nhé . Hẹn gặp lại em , angel .
Sơn đi khuất bóng mà Linh
vẫn nhìn theo , cô thấy
người này sao mờ tốt thế .
Quay người tính vào nhà
thì Lnih giậc mình , hoàng đang đứng trước thềm nhà
nhìn cô mới cặp mắt lạnh
người. Linh cảm thấy cái nhìn đó
làm cô lành lạnh sau gáy .
Cúi gầm mặt , Linh lủi thủi
vào trong .
- Sao giờ này cô mới về .
- Tôi..tôi mới bị tung xe . - Và hoàng tử tốt bụng đã
đưa cô về tận nhà cơ à !
_Hoàng nhìn Linh và nói
giọng khinh miệt .
- Cô biết mấy giờ rồi
không ? Cô muốn tôi chết đói à ?
- Không , chỉ tại tôi bị chảy
máu nên anh ấy...mới khử
trùng ..._Linh ấp úng .
- Im đi ! Cô sướng quá
nhỉ ? Đú đởn bên ngoài , còn bắt cậu chủ ở nhà chết
đói à ?
Lúc này thì Linh không thể
chịu nỗi nữa , cô tức đến
nỗi nước mắt tràn cả ra :
- Này ! Anh quá đáng vừa phải thôi chứ . Tôi bị tung
xe , anh không hỏi han thì
thôi , sao lại chửi bới thậm
tệ thế . Tôi " đú đỡn" à !
Anh hiểu thế nào về tôi mà
anh dám xúc phạm tôi như vậy ? Anh hok giống lúc
xưa nữa , anh bây giờ chỉ là
một cậu ấm mà thôi . TÔI
GHÉT ANh .
Xong rồi Linh chạy ù lên
phòng . Cô đóng cửa lại và khóc . Khóc nhiều lắm . Nhớ
lúc xưa , khi Linh nhớ ba
hoặc buồn cô khóc , người
chùi nước mắt cho cô chỉ có
Hoàng . Vậy mà giờ đây
cậu như một con người trái ngược , cao ngạo và khinh
người . Linh khóc nhiều vì
tức , vì buồn hoặc vì cô
quá thất vọng trước
Hoàng .
Thời gian trôi qua từ từ , để rồi khi Linh nghe tiếng "
ọc ọc " trong bụng mình
phát ra . Linh đói rồi , nhìn
đồng hồ đã 8h , cô nghĩ
chắc Hoàng cũng chưa ăn
gì . Cô đi xuống nhà , định đi mua đồ ăn về cho 2
người , thấy ngoài sân
Hoàng đang ngồi thãm cỏ ,
mặt nhìn lên trời xanh .
Không hiểu sao mọi tức
tối , trách móc , giận hờn về Hoàng đều tan biến .
Trong bóng tối , chỉ thấy
bóng của Hoàng , cô cảm
nhận như cậu đang chìm
đắm trong bóng tối không
lối thoát , như thấy được Hoàng đang đau khổ , đang
rất đau khổ , bóng của
Hoàng như mang một nổi
buồn không thể chia sẽ
cùng ai , như cậu đang
tuyệt vọng . Linh nhìn một chút rồi nhẹ
nhàng bước ra ngoài . Trên
đường đi , cô suy nghĩ rất
nhiều , cô nên tin vào
những linh cảm của mình
hay chấp nhận Hoàng giờ là con người như vậy .
Về đến nhà . Cô múc cháo
từ " cà-mèn " vào tô cho 2
đưa , cô nghĩ Hoàng đang
trên phòng nên đem lên
cho cậu . Cốc!
- Vào đi !
kÉttttttt !
- Tôi nghĩ anh cũng đói rồi
nên tôi mua đồ ăn cho
anh . Tôi...tôi để trên bàn nha .
Nói rồi Linh đi ra ngoài .
Vừa bước tới cửa thì :
- Linh ! lúc nảy...tôi xin
lỗi ._Hoàng nói thật nhỏ .
Linh chỉ cười mĩm rồi ra ngoài . Cô thấy lòng mình
lại lấy thêm một lí do để "
biện minh " những lời
không hay vừa nảy của
Hoàng << Chắc anh ấy lo
cho mình ấy mà >> . Cô vui vẻ như trước , tung ta
tung tăng xuống nhà để "
sực " tô cháo của mình .
--------
Bên nhà Sơn :
<< Cô bé hồi chiều sao cứ lờn vờn trong đầu mình
vậy nhỉ ? Chậc ! Cô bé dể
thương thật, đôi mắt to ,
miệng trái đào , nhất là làn
da , trắng ngần , đã vậy
còn hiền nữa chứ . Chẳng như mấy đứa con gái vây
quanh mình .Chẳng ai được
như cô bé cả . Để coi
10A1 , chậc , mục tiêu lần
này của mình đây , baby ,
em đợi anh nha. Sáng ra , bác Văn đèo cả 2
đến trường vì xe Linh còn
đang bận " tân trang lại "
Vào lớp , cô cười nói rất
rộn ràng làm bọn bạn cũng
vui lây , tại Linh luôn là người đem lại niềm vui cho
lớp mà .
Cứ thế , mọi chuyện diễn ra
tốt đẹp cho đến giờ giải
lao . Vừa nghe tiếng trống
vang lên thì Linh tính mình sẽ bay xuống căn tin mua
đồ ăn cho Hoàng và cô thì
Linh bị cô giáo gọi lại nói
vài chuyện về hoạt động
của lớp , của trường trong
vài ngày tới ( lớp trưởng mờ ) . Xong chuyện , cô vội
nhắn tin là lên trể ít phút vì
lí do vừa rồi cho Hoàng rồi
bay xuống căn tin gấp .
Vừa đến nơi thì :
- Mi Linh . Cô quay lại , không chỉ
mình cô mà tất cả đều
quay lại . Đó là Sơn , người
mà ngày hôm qua đã vô
tình va phải cô . Linh bước
tới : - Dạ ? Có chuyện gì không
ạ ?
- Bộ quên anh rồi à _ Sơn
hóm hỉnh .
- Dạ không ? Mà anh chờ
em chút . Nói xong Linh chạy vào
mua đồ ăn rồi chạy thật
nhanh lên sân thượng F11 .
- Nè ! đồ ăn của anh đó ,
giờ tôi có chuyện , tôi
xuống trước . Nói xong Linh lại phải " bay
xuống " ( khổ thân )
- Hộc...Dạ...Anh tìm
em ...có chuyện gì
không..ạ ?_Linh thở dốc
( chạy kiểu đó mà không thở mới lạ )
- Em sao thế , có chuyện gì
à ?_ Sơn vừa nói vừa lấy
khăn lau mồ hôi cho Linh
( đúng kiểu một hoàng tử )
Mọi người xung quanh nhìn Linh với một con mắt kì lạ .
Đúng rồi , vì lần lượt hết "
hot boy " vừa vào trường
để ý đến cô (Hoàng ) Giờ
còn cả một đàn anh năm
ngoái làm điếu đổ cả " tập đoàn " F10 F11 F12 ( tức là
3 khối ) đến tận trường để
gặp Linh mà .
Về Linh , khi thấy " hành
động " của Sơn , cô nhích
người ra một chút rồi nói : - Không có gì đâu ạ . Mà
anh đến gặp em có chuyện
gì không ạ ?
- Có chứ . Để đền bù hôm
qua tung phải bé , đi với
anh . - Đi đâu ạ ? Mà đang giờ
học , em không đi được đâu
ạ _Linh từ chối .
- Không sao đâu . Đi
Vừua nói xong , Sơn tính
nắm tay cô và chạy đi thì tay kia của Linh bị 1 bàn
tay khác rắn chắc giậc
mạnh lại làm cô ngã vào
lòng người đó .
- Anh tính dẫn " honey "
của tôi đi đâu ? << Honey ?? >> . Linh mặt
thộn ra . Hoàng và Sơn đối
mặt nhau . Sát khí văng ra
tứ phía .
- Cậu là gì của Linh ?_Sơn
hỏi , khuôn mặt giờ không giống nói chuyện với Linh
( ghê lắm ^^ )
- Anh không nghe tôi vừa
nói gì à . HONEY . Đừng nói
với tôi là anh không biết
tiếng Anh nha ._ Hoàng mĩa mai .
- Vậy à _ Sơn kéo tay Linh
về phía mình _ Vậy thì từ
nay cô bé sẽ là " my baby
" ( pé cưng của tôi ) , Ok ?
Lúc này thì Linh nhận ra rõ , Hoàng đáng sợ hơn
bao giờ hết .
- Linh ! Qua bên này !
Nhanh .
Linh nghe theo lời Hoàng ,
Định qua bên đó thì bị Sơn níu lại :
- Cô bé sẽ không đi đâu
hết !
Đến lúc này dường như
cơn giận dữ trong Hoàng
toát ra cả bên ngoài . Cậu đến cầm tay Linh giậc qua
phía mình , còn Sơn thì kéo
lại . Bây giờ người không
chịu nỗi là Linh , cô vùng ra
khỏi 2 người con trai và nói
to : - Hai người đang làm trò gfi
thế hả ? Tính đóng kịch ở
đây à ? Tôi không phải đồ
chơi đâu nhé . Tôi không
phải thích nói " honey " là
nói , thích làm " baby " thì làm đâu . Đồ....đồ mách .
Cô chạy thẳng lên phòng
học sau khi chửi một trận
ra trò. Đợi Linh lên rồi Hoàng mới
nói :
- Đừng có mà **ng đến
người của tôi , không thì
tôi không để yên đâu ?
- Vậy cậu làm gì hả cậu nhóc ? Mà ai là người của
cậu ? Tôi nghe không nhầm
thì lúc nảy cô bé không
thừa nhận về việc ấy ? Mà
đã không là của cậu thì cậu
chẳng có quyền gì mà phải ngăn cấm tôi cả .
Không khí ngày một càng
nặng thật thanh thản , và
nề ,đến lúc trường đánh
trống thì cả 2 vẫn đứng
như tượng trừng trừng nhìn nhau . bạn của Hoàng
kéo cậu ra :
- Thôi Hoàng ! Vào lớp rồi !
Hoàng :
- Tôi đã cảnh cáo anh rồi
đó ! Rôi đi vào lớp .
----------
- Linh ! Năm nay cậu may
thật đấy !
- May gì ? _Linh nói với
gương mặt ủ rủ . - Có cả 2 hoàng tử tranh
nhau vì cậu , ôi ! cứ như
hàn quốc ý , hí hí _ Ngân
nói giọng mơ màng .
Linh gục mặt xuống
bàn ,thế mà là may à ? Cô chẳng thấy mình may mắn
xíu nào . Hoàng thì nói vậy
chỉ là để cô khỏi đi với Sơn ,
không nấu cơm cho anh ta
thôi ( nghỉ ngây thơ thấy
sợ ) , còn Sơn...người mới gặp có một lần mà nói
muốn cô làm " baby " của
anh ta , Linh cũng chẳng
thích . Đã vậy giờ còn trở
thành người nổi nhất
trường nữa chứ . Thế nào ngày mai đến trường cô
cũng bị dòm ngó từ đầu
trường đến cuối trường
cho coi , Cô cảm thấy mình
như đang có thãm họa chứ
may đâu mà may không biết .
Điện thoại trong túi quần
của Linh lại rung lên :
<< Chút nữa bác Văn tới ,
về tiện thể đi lấy xe của cô
luôn . Và đừng bao giờ gặp lại tên kia nữa , NGHE CHƯA
>>
Ghét , lúc nào cũng nói cái
kiểu ra lệnh , cô bèn nhắn
lại :
<< Tôi thích gặp anh ta hay không là quyền của
tôi , không liên quan đến
anh , anh đừng nói là anh
kiểm soát luôn chuyện
riêng tư của tôi >>
<< Ok ! Cô cứ gặp đi , rồi chuyện như thế nào co tự
biết >>
Lúc nào cũng đem chuyện
bức ảnh ra hù dọa . Linh
giờ cũng ít sợ chuyện đó
hơn lần đầu . Nhưng mà cô lại sợ cái đôi mắt sắc lạnh
của Hoàng , nhìn cứ như
đôi mắt đó sắp làm đóng
băng những gì mà nó nhìn
qua .
TAN TRƯỜNG ! Linh và Hoàng đi vào xe
với biết bao nhiêu cặp mắt
nhìn theo , Linh nghĩ thầm
<< Hix , lỡ bọn ái mộ
Hoàng biết mình và anh ta
sống chung trong 1 ngôi nhà thì sao nhỉ , chắc
chúng phát điên và giết
mình mất ~><~ >> . Lấy
xe xong cả 2 đi về nhà . Và
sao ? Đứng trước ngôi biệt
thự là một bóng người . - Ơ ! Anh Sơn ? Sao anh lại
đứng đây ?_vừa bước
xuống xe Linh đã phải thốt
lên trong sự ngạc nhiên .
- Anh chờ em
Sơn cười và nụ cười cuẩnh tắt ngấm sau khi thấy
Hoàng bước xuống xe .
- À ! Lại có những kẻ rảnh
hơi đứng trước nhà người
ta rình mò cơ đấy _Hoàng
lại nói bằngcais giọng không được tử tế cho lắm .
- Cậu đến nhà Linh để làm
gì ?_Sơn lúc này đã không
giử được bình tỉnh , mặt
của anh ta biến sắc .
- Nhà Linh ????? Hahaha ! Hỏi cô ấy đi .
- Em ? Sao thằng nhóc đó
lại tới nhà em ?
Mặt của Linh lúc này đỏ
gây . Một phần cô không
biết nói sao , một phần tức sự khinh thường của
Hoàng , cô lại chạy thẳng
vào nhà và không nói câu
nào .
Hoàng cũng ung dung vào
theo , đang đi thì bị Sơn kéo lại đẩy ra :
- Mày vào nhà Linh làm gì ?
- Mày điên à ! Đây là nhà
tao .
- Nhà mày ? Vậy sao Linh
lại ở cùng mày ???_ Sơn lúc này bực tức vô cùng .
- Vậy mà mày cũng không
biết à ? Linh là vợ chưa
cưới của tao . Khi đủ tuôi ,
tao về cô ấy sẽ kết hôn .
Mày hãy biến khỏi đây đi trước khi tao báo cảnh sát .
Hoàng bước vào nhà sau
khi nói xong . Tối đó .
- Nè ! Cô giận tôi đấy à ?_
Hoàng hỏi trong khi đang
ăn cơm .
- Không .
- Sao cô im lặng thế , mọi ngày cô nói nhiều lắm mà ?
- Tôi không thích nói .
- Cô giận tôi vì tôi đã đuổi
hoàng tưt bạch mã của cô
à ?
- Này ! Anh ăn cơm đi và đừng hỏi tôi mấy câu vớ
vẫn đó nữa ?
- ...
Im lặng cho hết buổi ăn .
Linh lên phòng . Hoàng
nhìn theo , không nói gì . << Mình đấ sai rồi nhỉ ? Lẽ
ra mình không nên làm như
vậy phải không nhỉ ? Mình
không nên xua đuổi anh ta
trước Linh , thậm chí mình
còn không có quyền được như anh ta , theo đuổi
Linh . Nhưng sao mình
không chịu được , mình
cảm thấy nghẹn nghẹn ở
tim . Mình về đây với mục
đích là gì ? Chỉ muốn nhìn thấy cô bé cười và hạnh
phúc thôi nhưng sao chỉ có
mấy ngày mà mình đã đem
lại cho cô ấy qua nhiều nổi
buồn . Vậy mình đã sai ư .
Mình quá ít kỉ hay thời gian còn lại của mình quá ngắn
ngủi trong khi minhg muốn
làm nhiều hơn cho cô ấy .
Linh còn nhớ lời hứa khi
xưa không nhỉ ? Mình đã
hứa nhưng mình lại không làm được . Mình còn quá ít
thời gian , mình không thể
và mình cũng chẳng xứng
đáng . vậy mình phải làm
sao tiếp đây ? Mình không
biết , mình quá ngu ngốc haycais chết đang biến
mình như vậy ???
» Truyen hay » Be pi anh da ve » 2
Hôm Nay: 1
Tổng: 243
Tag:
SEO: 987654321U-ONC-STATchieclabuon97....010203040506| Wap game hay
Old school Easter eggs.