XtGem Forum catalog
huysiro.png
Tất Cả Là Của Bạn
- Tham gia và Like Fanpage Facebook.Com/HuySiro.Yn.Lt của wap nha!
Bạn đang xem

Bạn có thể Chia Sẻ bài viết này lên FaceBook
icon Trang chủ » Chuyên mục » TRUYỆN NGẮN HAY
Tìm | Báo lỗi | Tập tin (0)

* Trên lưng có cái mai rùa

Admin Huy's Sirô
* Facebook Admin↑↑
* Huy - Thảo



- Em nói có tiến bộ rồi đấy! – Anh cười làm nó ớ ra từ bấy đến giờ quên cả việc mình không dám nói – Giờ anh cũng có phải người lạ đâu, đừng giữ trong đầu suy nghĩ sợ sệt nữa, bỏ nó đi là em sẽ tự tin được. Cảm ơn em, em làm anh bất ngờ quá!

- Dạ vâng…Em đọc bài đăng của anh, em cũng muốn làm kem tặng anh, muốn làm bạn anh. Em rất hâm mộ anh. – Ngôn từ còn chưa biết cách diễn đạt nhưng nó cảm thấy giờ nó đã tự tin nói ra suy nghĩ.

- Anh không cần hâm mộ, anh cần em có được sự tự tin dám nghĩ dám làm như vậy!

Nhà anh gần đó nên nó cùng anh đi bộ về. Nhìn bộ dạng bẽn lẽn của nó, anh lại càng không tin nổi cô bé này lại ngốc nghếch đến đáng yêu như thế, người khác chẳng ai hâm mà mang kem đến ai dè nó mang đến thật! Anh dần hiểu ra là nó rất muốn có bạn, bạn thật chứ không phải ảo, không muốn sống trong cái nỗi cô đơn tự tạo ra.

- Từ giờ em là bạn thân của anh, cô gái ạ! – Anh lên tiếng, môi vẫn vẽ lên nụ cười.

- Anh nói thật ạ? Ôi không tin nổi, em cảm ơn anh!! – Nó reo lên.

Rùa chỉ biết nhìn nó bằng ánh mắt ấm áp nhất có thể, cô bé này thật sự vô cùng thú vị. Còn Mai, hai chữ “bạn thân” anh dành cho nó đã giúp nó dám cười nói và đáp lại những câu chuyện thú vị anh kể cho nó khi cả hai tiếp tục đi về nhà Rùa dù còn bẽn lẽn.

- Cậu Rùa đây rồi, bác tìm cháu mãi. – Bỗng có một bác trung niên từ đâu đi tới.

- A bác tổ trưởng, bác tìm cháu có chuyện gì ạ?

- Sắp tới phường mình lại có tổ chức văn nghệ hè, cháu làm MC nhé!

- Ôi cháu đã làm nhiều rồi mà, năm nay cháu định viết kịch.

- Có mỗi cháu nói giỏi nhất, còn biết nhờ ai được? À cô bé này..? – Bác tổ trưởng để ý tới Mai khiến nó cứng họng.

- Em ấy không phải phường mình bác ạ. – Anh đỡ cho nó.

- MC thì cần gì phường nào đâu, quan trọng là bọn biểu diễn mà. Bác thấy cô bé này rất sáng sân khấu đấy, cháu làm MC được chứ?

- Dạ dạ, nhưng cháu chưa làm MC bao giờ ạ. – Nó rụt rè.

- Giọng nói rất hay, bác thích cô bé này! Cháu đừng sợ, MC không khó. Thế này nhé, cháu cứ về tập, mấy tuần nữa cháu ra phường đây để thử tài nhé. Mình cứ thử đi cháu!

Lời của bác tổ trưởng đã như vậy thì làm sao nó từ chối được, đành cắn răng đồng ý. Bác hài lòng vô cùng, có vẻ bác rất ưa nó nhưng…Bác vừa đi nó đã sụp xuống ôm mặt, ôi nó đã làm gì thế này, biết thừa thử tài chắc chắn nó cũng đi về kèm theo cái ngượng to đùng thôi!

- Không sao đâu, MC có mỗi cái việc là chào mọi người và giới thiệu đứa nào ra biểu diễn thôi mà. – Rùa trấn an nó.

- Với anh thì dễ, nhưng với em nói bình thường còn không nổi.

- Bây giờ em đang nói bình thường đây, chẳng phải rất tốt à?

Nó ngơ ngẩn, đúng là hiện giờ nó đang nói rất tốt. Từ lúc gặp Rùa đến giờ, nó đâu còn cái nơm nớp lo sợ nữa, nói rất tự nhiên.

- Thì…nhờ anh em mới nói được đó chứ…

- Nếu là nhờ anh, thì lần này làm MC vì anh đi! – Anh đặt tay lên vai nó – Anh bận rõ lắm việc, riêng việc viết kịch bản khéo phải thức đêm thức hôm rồi, giờ anh cần em lắm đó!

Nói rồi anh đứng dậy đi vào nhà và vẫy tay chào nó. Anh chân thành như thế, chỉ cần là vì anh thì nó sẽ làm. Chẳng qua là nó buồn, cái từ “bạn bè” của anh tốt thật nhưng vẫn chỉ mang tính chất nhờ vả thôi. Giờ nó muốn tự tin hơn hay là muốn được lòng anh, lòng nó rối bời câu hỏi đó.

Việc đầu tiên khi về nhà là nó nhảy vào bàn đọc lại “Trên lưng có cái mai rùa” của anh, nó muốn nói giỏi. Quyển sách của anh như một động lực lớn giúp nó mạnh dạn nói chuyện với mọi người, bắt đầu là từ bố mẹ, đứa em, rồi đến bạn bè thân thiết. Đa phần chỉ là nó hỏi chuyện rồi nghe người ta nói chứ không phản bác hay nói lại, nghĩ cũng “hiền” thật nhưng nhờ thế nó hiểu được cách người ta giao tiếp tốt. Đó là nghe, và nói thật nhiều với bất cứ ai mà mình có thể trò chuyện được!

Bạn bè người thân đều mừng cho Mai, nó đã thân thiện nhiều hơn, không còn là một cục đất ngồi một chỗ nữa. Nó nhận lời đi chơi với bạn bè, có bị thua trò gì cũng chơi có trách nhiệm hết không còn sợ bị chê cười. Những lúc như thế, nó nhớ anh…Nó chỉ đợi chuyến đi chơi nhanh kết thúc để về khoe anh, nó cười rạng rỡ khi anh nhắn lại nó cái tin “Giỏi lắm!” ngắn ngủn. Quyển sách của anh, nó vẫn mang theo bên người, rỗi rãi lại đọc và còn giới thiệu cho bạn bè cùng đọc. Ai cũng khen nó có giọng nói hay và còn bắt nó kể nhiều sách thêm. Nó không muốn nói cũng phải nói, với người khác thì dễ nhưng với nó khó chết đi ấy, nhưng nó vẫn cố gắng vì sự ủng hộ của bạn bè, vì anh…

Mấy tuần rỗi rãi mà nó gặp Rùa rất ít, không phải nó ngại đâu, mà là anh không có thời gian đi chơi với nó. Cứ thập thò ở ngõ nhà anh thì thấy anh đi đây đi đó, rồi còn thi thố nữa, anh có phải học sinh như nó đâu mà nghỉ hè. Nó quan sát hết cả trên mạng và ngoài đời. Nó biết khi nào anh vui, khi nào anh mệt mỏi bởi nhiều công việc chất đống. Anh dễ buồn mà cũng nhanh vui. Nó hạnh phúc vì nó có thể khiến anh cười, anh quan tâm nó lắm chứ! Nhưng rốt cuộc đối với anh, nó chỉ là bạn, là bạn mà thôi.

- Anh Rùa ơi! – Nó gọi anh vào một ngày chạy đến kịp lúc anh định đi có việc.

- Mai à, sao thế em?

- Em không đến rủ anh đi chơi đâu, anh có việc gì cứ đi! Nhưng mà mai là đến hạn đi “thử tài” MC rồi, anh đến xem nhé? Có anh em mới tự tin được!

- Anh sẽ cố gắng thu xếp! – Anh cười, tay khẽ vuốt nhẹ tóc nó khiến nó thoáng ngượng – Nhưng dù anh không đến được, em cũng phải làm thật tốt. Có thể lần này là vì anh, nhưng sẽ còn nhiều lần em đứng nói trước mọi người, anh không thể bên em được!

Nó vâng dạ nhưng phải đến khi anh đi rồi, những lời ấy mới chạm vào trái tim nó. Mặc dù đó chỉ là lời dặn dò nhưng lại khiến nó nghẹn thắt. Khoảng cách giữa anh và nó vẫn xa lắm, chỉ có tình cảm của nó…Không, chắc không phải đâu, vẫn là bạn, tại nó quý anh quá thôi! Chưa bao giờ nó có nhiều xúc cảm lẫn lộn đến thế.

Ngày hôm sau nó đến và tá hoả nhận ra không chỉ có mình nó. Cả cái hội trường có rất nhiều cô chú bác, các anh chị, bạn bằng tuổi và em nhỏ nữa. Nhìn ai cũng tự tin, họ đều đảm nhiệm những tiết mục văn nghệ khó hơn việc nó làm nhiều mà không ai tỏ ra run rẩy. Nó chỉ biết ngồi một chỗ, nhiều người thấy nó lạ nên xì xào về nó khá nhiều. Nó nhắm chặt mắt quay đi, đừng để lời nói ảnh hưởng mình!

- Văn nghệ hè năm nay các bác chọn được 3 bạn rất xinh xắn để thử tài MC. Bạn nào trả lời câu hỏi tốt nhất sẽ được chọn! Mời cô bé kia trước nào! – Một bác phụ trách văn nghệ nói.

Mai nhìn về phía một cô bạn rất xinh đẹp đang được mọi người vỗ tay ào ào, chắc đây là người họ quen rồi. Quả như dự đoán, cô bạn rất được lòng mọi người với câu trả lời dễ dàng cho câu hỏi chung “Theo cháu, làm thế nào để có thể nói tự tin trước mọi người?”. Cả cô bé thứ hai cũng thế, nói cứ như diễn giả vậy, đầy quyết đoán và vang to khắp hội trường. “…Muốn nói tốt thì đừng ngại ngần gì cả, hãy nghĩ đến những người có thể giúp mình có được động lực, cứ mỉm cười và ngẩng đầu nhìn thẳng vào phía trước, gạt bỏ mọi sợ hãi…” Họ đã nói như thế đấy! Nó khâm phục vô cùng, họ đã nói hết suy nghĩ của nó mất rồi.

Đến lượt Mai, nó đứng trên bục cố gắng nhớ những lúc nó đã nói chuyện vui vẻ với bạn bè để có dũng khí hơn. Đông người quá! Hội trường chật ních nhưng ai đó không có ở đây. Đến để cho nó có động lực cũng không đượ

Trang: « 123
Đánh giá: like | dislike
vote
Tên bài: Trên lưng có cái mai rùa
Chuyên mục: TRUYỆN NGẮN HAY
Lượt xem:
Link:
SEO:

bạn đang xem Trên lưng có cái mai rùa bạn có thể xem thêm TRUYỆN NGẮN HAY

Bình luận
Tên bạn:

Nội dung:

Cùng Chuyên Mục

Truyện Ngắn - Chia Tay và Quay Lại
Truyện - Đợi Nắng Về Trong Mắt Em
Truyện Hay - Lẽ Sống
Truyện ngắn - Đàn ghita của thần Cupid
Truyện love: Chuyện tình Hủ Tiếu và Lúa
1234...111213»
» Forum
Hôm Nay: 19
Tổng: 831818
Tag:
SEO: 987654321U-ONC-STATchieclabuon97....010203040506| Wap game hay