Disneyland 1972 Love the old s
huysiro.png
Tất Cả Là Của Bạn
- Tham gia và Like Fanpage Facebook.Com/HuySiro.Yn.Lt của wap nha!
Bạn đang xem

Bạn có thể Chia Sẻ bài viết này lên FaceBook
icon Trang chủ » Chuyên mục » TRUYỆN NGẮN HAY
Tìm | Báo lỗi | Tập tin (0)

* Hiểu nhầm trái tim

Admin Huy's Sirô
* Facebook Admin↑↑
* Huy - Thảo



- Vì trước đó để có dũng khí tặng cậu một bông hoa, tớ phải tập tành trước gương cả chục ngày!

Tôi ngỡ ngàng nhìn nụ cười vẫn còn trên khuôn mặt phía trước, cậu ấy thật hiền!



Cuối chiều, Đăng có đưa cho tôi một cánh chuồn chuồn nhỏ được làm bằng lá. Cậu ấy dặn tôi nên để ở cửa sổ, như vậy nhìn chuồn chuồn sẽ giống như thật. Tôi nhìn cánh chuồn nhỏ trong tay, khẽ gật đầu.

***

Tôi về nhà khi trời cũng đã xâm xẩm tối. Lạch cạch tra chìa khóa để mở cổng, tôi lờ mờ thấy một bóng người trong góc tối, cũng đoán ra rằng đó là Ju.

Có gì khó, nhà Ju ngay cạnh nhà tôi. Đã là như vậy từ khi chúng tôi còn nhỏ xíu. Đoán chắc rằng cậu ấy vừa đi chơi bóng về, nên tôi định bụng cũng chẳng mở lời, chỉ khẽ mở cổng đi vào. Nhưng chừng được ba bước chân, phía bên kia, Ju đã cười cười.

- Mới đi chơi về đấy hả Ki?

Tôi không quay lại, trả lời nhẹ tênh.

- Ừ.

- Vui không?

- Ừ. Vui.



Sau rồi không thấy Ju nói gì thêm, tôi đi thẳng vào nhà.

---

Tôi biết là tôi chẳng có lí do gì để giận Ju cả. Nhưng chẳng hiểu sao, tôi chẳng thể nói chuyện bình thường với Ju kể từ mấy hôm trước.

Vẫn biết tính Ju một khi quyết định điều gì, sẽ chẳng bao giờ hay dễ dàng gì thay đổi. Nhưng trước đó, tôi vẫn ương bướng và phủ nhận, để cố gắng thay đổi câu trả lời của Ju.

- " Chúng ta sẽ mãi là những người bạn tốt Ki nhé!"

Đây là câu trả lời thứ 9. Đúng, câu trả lời thứ 9 mà tôi nhận được khi nói với Ju rằng:

- " Ju, tớ thích cậu. "

Và lần nào cũng vậy, giọng nói nhẹ bâng của Ju như khiến những vệt nắng cuối cùng trước mắt tôi trở nên nhòe nhoẹt. Lần nào trở về nhà, tôi cũng khóc tu tu lên như một đứa trẻ. Sao Ju lại không thể nào hiểu được tôi? Và tại sao, dù biết rõ ràng Ju sẽ trả lời như vậy, cuối thu năm nào tôi cũng hỏi Ju câu hỏi ấy?

Tôi biết Ju từ khi chúng tôi vẫn còn là những đứa trẻ. Cả hai đều không có anh chị em ruột nên chúng tôi thân nhau lắm.

Ngay từ nhỏ, Ju đã luôn bảo vệ tôi. Ở bên cạnh Ju, tôi chẳng phải lo lắng về điều gì. Và cũng chẳng biết từ bao giờ, trong suy nghĩ của tôi, Ju sẽ là chàng trai duy nhất mà tôi quan tâm.

9 mùa Thu đi qua. 9 mùa Thu tôi mạnh bạo đứng trước mặt Ju để nói 4 từ " Ju, tớ thích cậu". Những ngày đầu, cả tôi và Ju đều phì cười vì câu nói ngây thơ thời thơ ấu. Rồi khi chúng tôi vào cấp 3, câu nói ấy cũng chẳng khiến khoảng cách của chúng tôi thay đổi, ngược lại, chúng tôi nghĩ nó là kỉ niệm.

Cho đến khi chúng tôi bước chân vào Đại học, và giờ đã là năm 3, tôi không còn những cảm giác như những mùa Thu trước nữa. Thì ra, sau tất cả, Ju vẫn chỉ coi tôi là một người bạn. Và sự thực là, tôi không hiểu Ju như những gì mà tôi vẫn nghĩ.

Bất giác, tôi thấy mệt mỏi.

Nhìn xuống cánh chuồn nhỏ trên cửa sổ, nụ cười trong veo của Đăng như ẩn hiện đâu đó. Những dòng suy nghĩ mơ hồ xen lẫn trong những dòng kí ức nặng trịch; tôi có đang vì giận Ju, vì tình cảm không được đáp trả, mà gặp mặt Đăng không vậy?!!

***

Như mọi ngày, Ju vẫn sẽ chờ tôi dưới cổng để cùng đi học. Nhưng hôm nay, tôi đứng đợi Ju đã lâu mà vẫn chưa thấy cậu ấy ra ngoài. Định bụng qua nhà để gọi thì điện thoại đã rung lên bần bật, tin nhắn của Ju.

- Tớ đi học trước Ki nhé. Tớ có chút việc.

Lần đầu tiên tôi đi học mà không có Ju đi cùng.

Con đường từ nhà tới trường cũng chẳng xa là mấy, chỉ cách có hai tuyến xe Bus. Bình thường thì Ju vẫn chở tôi bằng xe đạp, nhưng hôm nay thì tôi chỉ có thể đi bộ.

Cuối tháng 10, thời tiết làm mình làm mẩy. Mới hôm qua có chút nắng, hôm nay đã lầm lì với những đám mây dầy cộp. Ngoài đường, hương sữa thoang thoảng. Mọi lần thì Ju ít khi chở tôi qua con đường trồng nhiều hoa sữa này lắm, cậu ấy thường đi lối tắt, chỉ đến khi tôi làm mặt giận dỗi nhất quyết đòi Ju phải chở tôi qua con đường hoa sữa này, cậu ấy mới bình tĩnh lấy áo khoác chùm kín đầu và phóng như bay. Dễ hiểu thôi, Ju cực ghét hoa sữa. Còn tôi thì mê đắm đuối thứ hương thơm đặc trưng cho những ngày sắp Đông này.

Tôi vẫn một mình đi trên con đường đầy hoa sữa và tận hưởng cảm giác dễ chịu này một mình, cho tới khi phía sau có tiếng gọi.

- Hey Ki.

Quay người lại, tôi gặp nụ cười của Đăng. Nụ cười vẫn trong veo như ngày hôm qua tôi thấy, lạ mà quen đến lạ thường.

- Sao cậu lại ở đây? - tôi hỏi.

- Tớ vẫn luôn ở đây mà.

Trong khi tôi vẫn còn nhíu mày khó hiểu, Đăng đã bắt kịp bước chân tôi, cậu ấy chậm rãi đi bên cạnh.

Thì ra, đây là con đường mà Đăng vẫn hay đi học. Con đường nhỏ này nằm sát ngay cạnh con đường mà tôi và Ju vẫn thường đi học qua. Thi thoảng vào những buổi chiều rảnh rỗi, khi những lần Ju đi đá bóng ở tít bên sân vận động bên kia, tôi có qua đây chỉ để hít hà hương hoa sữa.

Giọng Đăng trầm trầm.

- Tớ biết cậu từ cái lúc mà cậu không biết tớ là ai.

Vậy ra, những lần tưởng như một mình nơi con đường mà tôi nghĩ chẳng có ai qua đây, thì vẫn có một chàng trai chiều nào cũng âm thầm đợi tôi nơi con đường này. Đăng nói, đây là con đường trái tim của cậu ấy. Là con đường mà mỗi khi Đăng buồn, cậu ấy thường ra đây để nhìn ra cánh đồng đầy cỏ lau phía trước. Là mỗi khi vui, cậu ấy ra đây chăm vài nhánh hoa cạnh mấy gốc sữa xù xì đằng kia. Hay khi có tâm trạng, cậu ấy vẫn thường hét toáng lên ở khoảng không nơi này.

Con đường này, chứa đựng những bí mật và cảm xúc của Đăng. Đăng cũng nói, nơi này trái tim cậu ấy đã loạn nhịp.

Đăng chân thành kể cho tôi nghe về những bí mật của cậu ấy. Nghe Đăng kể, tôi thấy con đường mình đang bước lung linh một cách lạ thường. Bỗng nhiên, tôi nảy ra ý muốn được ngắm nhìn những đóa hoa, hay những bí mật mà Đăng đã khám phá ở nơi đây.

Nghe thấy lời đề nghị của tôi, Đăng vui lắm. Đôi mắt nâu nâu như mặt hồ sớm, bình yên đến lạ thường, cậu ấy hứa buổi chiều, khi cả hai được nghỉ, Đăng sẽ chỉ tôi những góc khuất nơi đây.

---

Gặp tôi sau giờ tan trường, Ju có vẻ hồ hởi lắm. Cậu ấy nhìn dáng vẻ nặng nhọc của tôi khi đang ôm một chồng sách, vội vàng nói.

- Để tớ mang giúp về cho. Xin lỗi vì sáng nay để cậu đi bộ.

Tôi ngó lơ lời đề nghị của Ju, bĩu môi, chọc.

- Có việc gì quan trọng hơn việc chở tớ đi học à?

Ju cười hì hì, một tay đỡ lấy chồng sách của tôi, tay kia véo má tôi một cái, cười cười.

- Chiều nay rảnh không?

Tôi nhăn nhó xoa má, buột miệng trả lời.

- Có. Sao không?

- Đi với tớ. Cho biết bí mật vì sao dạo gần đây tớ hay bận thất thường.

Nói rồi, Ju quàng tay tôi, cười giòn tan bước ra khỏi cổng trường.

Đấy, Ju vẫn khiến mọi người trong lớp tôi hiểu lầm rằng chúng tôi là một đôi như vậy. Và tôi thì vẫn mong điều đó có thể thành hiện thực. Nhưng Ju thì khác, cậu ấy có thể thấy nét mặt khó chịu của tôi, có thể chịu tất cả những lời nặng nề của tôi khi tôi nói cậu ấy vô tâm, hay thậm chí, còn lặng yên để tôi đánh. Nhưng vào ngày hôm sau, Ju vẫn cười với tôi bằng nụ cười rạng rỡ nhất. Như thể rằng giữa chúng tôi chẳng có gì xảy ra, như thể rằng tình bạn giữa chúng tôi vẫn đẹp như những ngày đầu tiên. Và đó là lí do, tôi chẳng bao giờ giận Ju lâu được. Có chăng, đó cũng là cách mà chúng tôi giữ được tình bạn này lâu dài đến vậy.

Trang: « 123
Đánh giá: like | dislike
vote
Tên bài: Hiểu nhầm trái tim
Chuyên mục: TRUYỆN NGẮN HAY
Lượt xem:
Link:
SEO:

bạn đang xem Hiểu nhầm trái tim bạn có thể xem thêm TRUYỆN NGẮN HAY

Bình luận
Tên bạn:

Nội dung:

Cùng Chuyên Mục

Truyện Ngắn - Chia Tay và Quay Lại
Truyện - Đợi Nắng Về Trong Mắt Em
Truyện Hay - Lẽ Sống
Truyện ngắn - Đàn ghita của thần Cupid
Truyện love: Chuyện tình Hủ Tiếu và Lúa
1234...111213»
» Forum
Hôm Nay: 12
Tổng: 831759
Tag:
SEO: 987654321U-ONC-STATchieclabuon97....010203040506| Wap game hay