XtGem Forum catalog
huysiro.png
Tất Cả Là Của Bạn
- Tham gia và Like Fanpage Facebook.Com/HuySiro.Yn.Lt của wap nha!
Bạn đang xem

Bạn có thể Chia Sẻ bài viết này lên FaceBook
icon Trang chủ » Chuyên mục » TRUYỆN NGẮN HAY
Tìm | Báo lỗi | Tập tin (0)

* Có một mùa hoa cải trong tim

Admin Huy's Sirô
* Facebook Admin↑↑
* Huy - Thảo



Tốt nghiệp cấp ba, Hai tôi và Anh cùng đỗ vào Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, chuyên ngành Công nghệ thông tin. Sau bốn năm miệt mài trên ghế giảng đường đại học, cả hai đều chọn rời xa miền quê sông nước này, vươn cánh bay đến chân trời mới để tạo dựng ước mơ.

Nhớ những đêm đại học xa nhà, tôi mơ màng nhìn ra khung cảnh phía bên ngoài kia. Khắp nơi giăng trải một màu cam vô vị của ánh đèn đường, những sắc màu sực sỡ mà cứng nhắc của cuộc sống thị thành hối hả. Bỗng dưng thèm lắm hình ảnh một dòng sông sáng trong soi rõ đáy nước với những mái chèo xuôi ngược trên khắp nẻo đường quê hương. Những lúc cô đơn, trống trải ấy, tôi thường tìm đến bờ vai Anh như một điểm tựa vực dậy tinh thần. Cũng có những đêm mùa thu nóng nực, giữa lòng thành phố này, dưới sự tranh đua hơn thua của lòng người đầy mưu tính, hay những bận nỗi đau tìm về khi bắt gặp hình ảnh thân thiết giữa Hai và ai kia, Anh lại đến tìm tôi, chỉ để mượn tạm một bờ vai, nhắm mắt tĩnh lặng và yên ổn. Dưới tán cây bằng lăng tím của khu trọ sinh viên, chúng tôi dắt nhau đi qua hết những nỗi đau còn sót lại, chỉ để hy vọng ươm mầm một yêu thương mới, dẫu là chỉ mong manh. Tôi hiểu anh, hiểu cả những niềm vui và nỗi muộn phiền.

- Em có yêu một người, chỉ là người ấy lại yêu một người khác! – Tôi để mặc mái tóc anh phả vào mặt mình, ngước mắt lên trời để ngăn từng dòng xúc cảm đang nhộn nhạo trong đáy lòng.

- Ừm, anh biết rồi. Người đó thật hạnh phúc! – Anh cười buồn bã.

- Anh thì sao? Đến lúc nào mới quên được chị ấy?

- Lúc nào sao? Anh không biết, mà cũng không muốn biết. Anh sẽ đợi đến lúc cô ấy không còn yêu người ấy nữa! – Anh ngước mắt nhìn tôi, một tia sáng lạ kỳ thoáng chốc vụt qua.

- Anh thật ngốc, anh trai!

- Em cũng vậy mà, em gái! – Anh khẽ thở dài, vươn tay vuốt mái tóc rối của tôi, rồi vén sang hai bên tai. – Chỉ có những ai đã từng bước qua tình đơn phương, mới hiểu hết nỗi đau mà người trong cuộc phải che giấu. Chỉ mong người đó được an yên, bản thân mình chẳng mong làm phiền và chiếm giữ. Yêu là mong cho người mình yêu được hạnh phúc, đó chẳng phải là lòng chiếm hữu tầm thường của bản năng. Yêu, là phải như thế!

Tôi gật đầu, nghe trái tim mình từng hồi vỡ nát.

Thời gian dưới bàn tay an bài của số phận, bỗng dưng biến hóa muôn hình vạn trạng. Cuộc sống mới, con người mới, tình yêu mới dường như chẳng hề mảy may ảnh hưởng đến hai người con xa xứ ấy. Tía má hai nhà đợi được sự trưởng thành chững chạc của chúng tôi, chị Lụa đợi được Hai tôi trở về nguyên vẹn với tình yêu lúc đầu, Hai với Anh chưa bao giờ mất đi tình bạn thân thuở còn ngây ngô thơ trẻ. Riêng tôi, tôi vẫn đứng đây, tại chỗ cũ này, với niềm hy vọng mong manh mà xa vắng…

Tháng mười đến, nắng thu vàng nhuộm thắm cả khoảng trời trong xanh vời vợi, Hai tôi tưng bừng làm chú rể. Dượng tôi ở Cà Mau mang theo mấy vựa lúa mới trúng, đèo bồng theo hai đứa em họ sinh đôi lên nhà tôi ăn cưới. Không khí gia đình tôi lúc ấy còn nóng hơn cả đêm ba mươi tết. Sáng ngày hỉ, tía tôi lấy võ lãi đi rước dâu, Hai tôi cười tít mắt tít mũi bưng mâm trình giờ hết nâng lên lại hạ xuống. Anh đứng bên cạnh Hai, vẫn áo sơ mi trắng, quần tây đen, mỉm cười hiền hòa như ký ức tuổi thơ tôi ngày ấy. Gió từ vạt sông thổi lên từng đợt, Anh đưa tay đỡ nội tôi xuống trước, rồi tới phiên mấy cô dì lớn tuổi phía sau, cuối cùng, vươn tay xoa đầu tôi cười như mùa thu tỏa nắng. Tôi ngơ ngẩn nhìn Anh, khóe mắt bỗng cay cay. Nỗi lòng của Anh, ai là người thấu rõ? Nỗi lòng của tôi, biết tỏ rõ cùng ai?

Hôm nay, Anh làm phù rể…

***

- Mày biết không con, thế gian này có nhiều loại người lắm. Nhưng suy cho cùng, mục đích chính vẫn là sống, làm việc và yêu thương lẫn nhau. Họ có thể gặp khó khăn bất cứ lúc nào, nhưng họ không được phép gục ngã, dẫu là những lúc thất bại nhất. Vì thế, nghe này con trai, tía muốn mày mạnh mẽ lên và nhìn đời bằng đôi mắt mới, đôi mắt của tuổi trẻ đủ trưởng thành để có trách nhiệm với bản thân, đủ chín chắn để làm việc và đủ kiên nhẫn để lắng nghe những người quan trọng trong cuộc đời mình. Thế mới là đàn ông, hiểu chưa con? – Tía hắng giọng, phe phẩy cái quạt trong tay, gác một chân lên ghế. Tôi đứng châm trà một bên, liếc mắt nhìn sang gương mặt háo hức của hai vợ chồng son kia. Tay nắm tay khắng khít, hạnh phúc dạt dào.

- Con hiểu mà tía. Vợ chồng con sẽ luôn yêu thương nhau cho đến lúc bạc đầu, như tía với má đó thôi! Hơn nữa, qua tháng này, con xin nghỉ hẵng trên kia, về mình lập nghiệp. Dù sao, tía má ở đây, vợ con cũng ở đây, con chẳng thể xa thêm giây phút nào. – Hai ôm vai chị Lụa, ánh mắt ngời sáng những dự định mai sau.

- Sau này, vợ chồng con với tía má, có rau ăn rau, có sắn ăn sắn, ngọt bùi cay đắng gì cũng trọn hiếu dâu con. Xin tía má đừng lo! – Chị Lụa thẹn thùng nắm lấy tay chồng, rơm rớm nước mắt.

- Được, được! – Tía vỗ đùi đen đét, cười hà hà đầy mãn nguyện.

Trong đêm, tôi nghe mùi hương hoa cải sau vườn thoang thoảng, trộn lẫn với mùi trà hoa cúc vấn vương trên đầu mũi. Phố xá nơi thành thị kia xô bồ mà hối hả, sặc sỡ mà đắm say, thế nhưng chẳng thể trói buộc được hai trái tim yêu của người con mảnh đất này. Từng hàng tre cao vút thấp thoáng hòa lẫn với màn đêm đen, che khuất ánh trăng sáng trong giữa bầu trời miền quê yên ả. Liệu sau bao nhiêu năm nữa, lũy tre này có còn, con sóng nước kia vẫn chảy, ánh trăng này hãy còn vằng vặc giữa đêm khuya? Tương lai, ai mà biết cho được.

- Thùy!

Có tiếng người gọi tên tôi khe khẽ. Tôi quay đầu lại, bắt gặp Anh đứng sau lưng mình từ lúc nào. Con dế dưới chân nhủi mình nhanh chóng, chốc lát đã biến mất vào tổ ấm của mình. Anh vạch đám hoa cải sang hai bên, cẩn thận đi chân trần bước đến chỗ tôi ngồi. Ấm áp.

- Chưa ngủ sao? – Giọng Anh trầm lắng giữa đêm khuya.

- Dạ, chưa ngủ được, ra đây hóng mát. Còn anh, sao giờ này mà chưa chịu đi ngủ? Sáng mai anh không lên phố sao? – Tôi đưa mắt nhìn lên khoảng trời mông lung trước mặt, từng vì sao lấp lánh trong đêm, sáng ngời tựa ánh mắt Anh bây giờ. Mai Anh đi rồi, nỗi buồn vô cớ chợt trào dâng. Hai cũng đã có chốn đi về của mình, ý niệm của Anh về mối tình đầu ấy cũng nên đặt dấu chấm hết. Chẳng còn lý do gì để níu giữ một trái tim tổn thương mang nhiều vết xước, nơi hữu hiệu để xoa dịu, chỉ có thể là thôi gặp, thôi nhớ nhung. Còn tôi, vẫn chỉ bám trụ lại nơi tỉnh lị bé nhỏ này, an phận làm cô y tá trẻ. Hoài bão, mơ mộng của tuổi trẻ, thôi thì cũng đã ngủ yên.

- Tâm trạng vẫn còn nặng nề, nên chưa thể tĩnh tâm mà ngủ an giấc được. – Anh ngắt lấy một nhánh hoa cải, đưa lên mũi hít hà hơi thở của những giọt sương đêm. – Có những người thật ngốc, tốn rất nhiều thời gian vẫn không sao quên được một người. Nhưng nếu đã không quên được, thì cũng nên dũng cảm tỏ bày một lần, để mai sau đừng hối hận rồi tự trách bản thân mình. Em thấy đúng không?

- Đúng vậy! – Tôi cười khổ, hai tay ôm lấy đầu gối mình, co người

Trang: « 123
Đánh giá: like | dislike
vote
Tên bài: Có một mùa hoa cải trong tim
Chuyên mục: TRUYỆN NGẮN HAY
Lượt xem:
Link:
SEO:

bạn đang xem Có một mùa hoa cải trong tim bạn có thể xem thêm TRUYỆN NGẮN HAY

Bình luận
Tên bạn:

Nội dung:

Cùng Chuyên Mục

Truyện Ngắn - Chia Tay và Quay Lại
Truyện - Đợi Nắng Về Trong Mắt Em
Truyện Hay - Lẽ Sống
Truyện ngắn - Đàn ghita của thần Cupid
Truyện love: Chuyện tình Hủ Tiếu và Lúa
1234...111213»
» Forum
Hôm Nay: 26
Tổng: 831733
Tag:
SEO: 987654321U-ONC-STATchieclabuon97....010203040506| Wap game hay