huysiro.png
Tất Cả Là Của Bạn
- Tham gia và Like Fanpage Facebook.Com/HuySiro.Yn.Lt của wap nha!
Bạn đang xem

Bạn có thể Chia Sẻ bài viết này lên FaceBook
icon Trang chủ » Chuyên mục » TRUYỆN NGẮN HAY
Tìm | Báo lỗi | Tập tin (0)

* Chẳng cơn mưa nào mãi mãi

Admin Huy's Sirô
* Facebook Admin↑↑
* Huy - Thảo

Tặng cho cô gái mang tên Sơn Miêu và chàng trai JV.

Sài Gòn tháng sáu với những cơn mưa về chiều, không rã rít kéo dài nhưng không quá nặng hạt, mưa Sài Gòn không chóng vánh nhưng cũng không kéo dài hằng giờ đồng hồ. Nhưng mưa ở đây bất chợt lắm, cứ như được ngăn chặn bởi cái vách ngăn mây sốp trắng tinh, rồi ai đó lỡ tay làm rách, mưa đổ ào xuống, và nhanh chóng được vá lại, mưa tạnh, mây tan, nắng tràn về mất hết dấu vết, rồi lại chang chang. Cái nắng đổ lữa như được xoa dịu đi phần nào bởi những cơn mưa đặc trưng Sài Gòn như thế, vì vậy dù không thích mưa lắm nhưng Hoàng Vinh lại không hề thấy chút bất tiện nào với những cơn mưa bất chợt này, dù sao chiều hôm nay cũng rảnh, nên có quên áo mưa thì anh cũng bình thản núp vào mái hiên bên đường đợi mưa tạnh. Lâu lắm rồi không có thời gian để thảnh thơi như vậy, việc gì phải để những cau có phá nát sự dể chịu hiếm có này chứ.

Chợt cô gái bên cạnh lên tiếng:

“Anh có thấy nước từ trên trời rơi xuống là một điều đặc biệt và thật kỳ diệu không?”

Cô gái dương đôi mắt nhìn anh, tay đang hứng những giọt nước từ mái hiên rơi xuống. Đôi mắt cô màu nâu, không sâu nhưng có cái gì cứ xoáy vào anh, để đến tận sau này anh cũng không thể nào quên được. Nhưng câu hỏi đó thì… có ngớ ngẫn quá không? Rồi cô quay lại cười với anh, dường như cô cũng đang thấy mình thật ngớ ngẫn, nhưng dù có bao nhiêu nắng thì nụ cười cũng không bị khuất lấp. Đúng, cô ấy có nụ cười nắng và đôi mắt của mưa. Đó là giây phút anh biết có một Minh Ngọc trên đời.

“Cô thấy vậy thật sao?”

“Anh không thấy kỳ lạ sao? Tự nhiên có rất nhiều nước trên Trời.”

“Thì do…”

“Đừng nói với tôi là do cái vòng tuần hoàn của hơi nước nhé!” Minh Ngọc chen ngang.Tiếng cười của cô khúc khích trong mưa. Anh cũng cười.

Rồi câu chuyện cứ kéo dài ra, dài như chặng đường của những giọt nước kia đã đi để có thể rơi xuống ngày hôm nay, ngày anh gặp Minh Ngọc. Anh thầm mong thời gian dừng lại, đông đặc mọi khoảnh khắc như cô gái xa lạ này đang đông đặc trái tim anh. Bỗng có tiếng sấm, cả hai giật mình, rồi ánh mắt họ chạm nhau, rồi cùng mĩm cười. Lúc đó, anh đã rất muốn nói với cô “ Này em, từ gây phút này anh đã biết em là của anh đấy.”

Mưa tạnh đột ngột, dòng người lại hối hả xuôi ngược trên đường, Sài Gòn lại mang cái vẻ tấp nập, xô bồ như nó vốn có, mọi người như bừng tỉnh sau giây phút thời gian bị chậm lại, mọi thứ sáng sủa như được gột rữa sạch sẽ lớp bụi bẩn sau những ngày nóng nảy. Anh thấy tâm hồn anh cũng được gột rữa, mọi thứ trở nên tươi sáng, niềm vui len lõi vào mọi ngóc ngách của buổi chiều hôm đó. Rồi Minh Ngọc cũng vội đi, không quên để lại anh một nụ cười đầy nắng và những thơ thẩn không thể giải thích nổi.

Minh Ngọc bước vào cuộc đời anh như thế, có cả nắng và có cả mưa. Thật may mắn khi anh và cô lại vô tình gặp nhau trong sinh nhật của một người bạn, thì ra anh và cô học cùng trường, Ngọc là sinh viên năm nhất. Cô gái dáng người mảnh khảnh, với quần jean ôm, áo pull, giày thể thao và cái áo khoát jean oversize to đùng đã làm anh hạnh phúc đến phát khóc khi chấp nhận lời tỏ tình của anh. Minh Ngọc sôi nổi, sống động, cô bước vào cuộc sống của anh, tô đủ loại sắc màu, có lúc là màu xanh của hi vọng, màu hồng của hạnh phúc, có khi màu đỏ của hờn ghen, màu xám của giận dỗi, có khi là màu nâu của đồng cảm. Dù là sinh viên năm ba, đủ năng động và đủ tự tin, nhưng anh luôn cảm thấy buồn tẻ. Với việc đến trường, làm nhạc công guitar một tuần ba buổi ở một quán cà phê khá xinh xắn, thì bây giờ đây cuộc sống của anh bận rộn hơn, nhiều niềm vui hơn. Cô có nhiều thứ quá đối lập trong cùng một cơ thể, dịu dàng nhưng sôi nổi, trẻ con nhưng sâu sắc, hòa đồng nhưng lạnh lùng, ngoan ngoãn nhưng ương bướng, buồn vui cũng khó đoán, tính cách cũng khó đoán, suy nghĩ cũng khó đoán. Có cô bên cạnh, những mỏi mệt như chưa từng tồn tại với anh, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt bầu bỉnh, đôi mắt nâu buồn, nụ cười tươi rói mà bao nhiêu mệt nhọc vơi tan, khó khăn mấy anh sẽ vượt qua. Bên cô là những chuỗi ngày luôn đầy những mới mẻ với anh, nhưng không hiểu sao bên cạnh cảm giác bình an luôn vương vất đâu đấy một cảm giác gì đó cứ mơ hồ, lờ mờ xuất hiện. Anh luôn cảm giác thấy chỉ cần lơi lõng cánh tay, là cô có thể vụt mất ngay lập tức mà sẽ chẳng thể nào anh tìm thấy cô nữa.

Trong Minh Ngọc, luôn chứa đầy những hoài bão, ước mơ. Cô hay kể cho anh về những dự định xa xôi, về những chuyến đi tình nguyện ở một vùng đất nào đó, với những người bạn mới quen cùng chung chí hướng. Có khi, cô làm anh giật thót tim khi kể về một chàng trai nào đó chung đội tình nguyện, đẹp trai, ga lăng. Nhìn khuôn mặt anh ỉu xìu như đứa trẻ vừa bị đánh rơi tờ tiền duy nhất nó được cho trong tuần, cô phì cười “ ngốc quá”. Cô làm anh lo sợ, anh sợ những chuyến đi dài sẽ đem cô đi mất, đi xa đời anh về phương trời nào đó cô được trọn vẹn với những ước mơ của mình thì cô cần gì anh nữa.

Anh hay đàn cho cô nghe, đa số bản nhạc buồn nhẹ nhàng nào đó mà cô vừa vô tình nghe được ở đâu đó,dù đó là một ngày rất vui, một ngày cô cười rất nhiều, trong những buổi tối ngắm thành phố vào đêm ngoài ban công. Anh mắt Ngọc lúc đó, nhìn về nơi xa xăm lắm, anh có cảm giác như dù Ngọc đã mở cánh cửa lòng cho anh nhưng chưa bao giờ cánh cửa đó đủ rộng để anh bước vào mà chỉ có thể ở ngoài nhìn ngắm nó, vào khao khát một lần được đặt chân tới đó.

“ Anh có thấy tên của anh hay lắm không? Hoàng Vinh,sao em thấy rất giống cây kem vani quá. Anh có thấy vậy không?”

Quả thật, sẽ chẳng ai nói tên anh giống cây kem vani cả, nhưng rồi cô miêu tả cây kem đó, còn lấy giấy vẽ ra nữa. Rồi thích thú với cái suy nghĩ của mình.

“Nếu em viết truyện ngắn thì nhân vật nam chính sẽ lấy tên của anh, nhân vật nữ chính sẽ là Hồng, Hoa, Mai, Cúc gì đó nhé” Thoạt nhiên, tên anh chưa bao giờ đi cạnh tên của cô cả.

Rồi cô nũng nịu đòi anh chở đi ăn kem, Ngọc thích kem, ăn rất nhiều. Lần đầu tiên đi ăn kem với cô, anh tròn xoe mắt vì cô ăn quá nhiều.

“Ăn nhiều vậy không tốt đâu.”

“Ăn kem sẽ không thấy cô đơn nữa đâu, vậy nên ăn càng nhiều càng ít cô đơn”. Cô cười tươi.

Có khi tối muộn, anh đi làm về căn hộ nhỏ của mình anh thấy cô ở đó, trên bàn bày toàn đồ ăn, rồi cô nói:

“ Công sức lao động cả buổi chiều của em đó, ráng ăn hết nhé!”

“ Có hai bọn mình em nấu gì nhiều thế?”

“ Vì tự nhiên em muốn chăm sóc một ai đó”

Anh giả vờ càm ràm vài câu nữa, nhưng sẽ ăn hết những gì cô nấu dù bụng no căng, dù đôi khi cô nấu bị mặn, bị nhạt với cái lý do, đang nấu thì tự nhiên bị buồn. Anh chợt thấy đôi mắt cô vương vất những giọt mưa, sám ngắt. Đôi lần anh hỏi lý do cô buồn, cô trả lời không biết nữa rồi nói sang chuyện khác. Anh cũng chẳng để ý, ngon lành chén hết công sức của cô. Thỉnh thoảng, Minh Ngọc biến mất cùng những đợt tình nguyện ở miền quê nào đó, làm anh như phát điên và lo lắng, điện thoại không liên lạc được, facebook im ắng, anh chẳng làm được việc gì ra hồn. Thế rồi cô lại xuất hiện như chưa có chuyện gì xảy ra, như vẫn ở đó, như chưa từng làm anh lo lắng, ôm chầm lấy anh, nói nhớ anh và kêu đói bụng. Nhìn nụ cười nũng nịu của cô, bao nhiêu hờn trách trong anh tan biến đi đâu hết, như chưa từng tồn tại, chưa từng dày vò, chưa từng làm anh khổ sở. Anh sẽ làm món gì đó cho Ngọc ăn, đàn cho cô nghe và ngắm cô ngủ gục trên vai anh, ngắm gương mặt gầy hơn, đen hơn, anh thấy thương cô nhiều. Nắm chặt lấy bàn tay cô, anh tự hỏi bao giờ đôi tay ấy không còn ở đây nữa, bao giờ cánh hoa bồ công anh này sẽ bay đi cùng cơn gió.

Trang: 12
Đánh giá: like | dislike
vote
Tên bài: Chẳng cơn mưa nào mãi mãi
Chuyên mục: TRUYỆN NGẮN HAY
Lượt xem:
Link:
SEO:

bạn đang xem Chẳng cơn mưa nào mãi mãi bạn có thể xem thêm TRUYỆN NGẮN HAY

Bình luận
Tên bạn:

Nội dung:

Cùng Chuyên Mục

Truyện Ngắn - Chia Tay và Quay Lại
Truyện - Đợi Nắng Về Trong Mắt Em
Truyện Hay - Lẽ Sống
Truyện ngắn - Đàn ghita của thần Cupid
Truyện love: Chuyện tình Hủ Tiếu và Lúa
1234...111213»
» Forum
Hôm Nay: 13
Tổng: 831526
Tag:
SEO: 987654321U-ONC-STATchieclabuon97....010203040506| Wap game hay
Polaroid